Thế gian cùng tuế nguyệt Bao lâu, bao lâu rồi Mái đình xưa làng Việt Thanh thanh một góc trời Những thăng trầm thời gian Đã ghi tạc hình dáng Nét chạm trổ phượng long Uốn lượn tựa mây sóng Gửi vào đây, vào đây Vui buồn người Việt Gửi vào đây, vào đây Tâm hồn người Việt Nam Đâu trúc mái sân đình Đâu dáng ai ưa nhìn Đồng lòng tôi câu hát người xinh Gió lên rồi căng buồm cho khoái Gác chèo lên Ta nướng khô khoai hò ơi Nhậu cho tiêu hết mấy chai Khoai hỡi khoan hò Bỏ ghe mà nghiêng ngửa Ớ ơ là hò Không ai chống chèo không ai chống chèo Ơ hò ơ hò là hò ơ Mấy cô nàng trên bờ xinh quá Xuống cùng anh Ta hát ta vui hò ơ Nhậu chi cho phí sức trai Khoan hỡi khoan hò Biển khơi mà rong ruổi Ớ hơ là hò Mai ta kéo chài mai tôm cá đầy Ơ hò ơ hò là hò hò ơ Thuyền đã xa bến, thuyền đã xa bến Những ánh mắt Vẫn cứ dõi theo bóng hình ai Mau ra khơi những tháng ngày miệt mài Rồi cùng ca La la la la la la la la Ca la la la la La la la la la Những chén cuối trước lúc mặt trời lên Vang tiếng hát bát ngát xuyên màn đêm Thôi buông ly đây Ta tay trong tay Quăng lưới rồi chống chèo Thôi xa anh đây em ra biển lớn Không ai còn đói nghèo Ta ra biển lớn, ta ra biển Ngoài khơi xa, ngoài khơi xa