Ta sẽ đi hết những nơi ta từng đi
Nói với nhau những gì cả 2 đã từng nghĩ
Ta sẽ ăn hết những món em từng thích
Nên em ơi ở lại nhé đừng đi
Kể với nhau những gì xảy ra thời gian qua
Sẽ không sao đâu em đừng buồn mà
Tất cả lỗi lầm là đều do anh cả
Anh nhận hết rồi nhưng rồi vẫn phải xa
Anh là cơn mưa *** lạnh lẽo trong đêm
Là hoài niệm cũ rích không ai còn cần đến
Là tấm hình buồn em đã cất kh xem
Hay là yêu thương say khướt cùng phước phận trước thề
Em!!
Là vết xướt xé tan lòng ngực anh
Là cốc rượu đầy có muốn buông cũng chẳng đành
Là gì đó hằng ngày là thói *** như hít thở
Là giai điệu hay nhất anh vẫn chờ mỗi khi mơ
Anh phải bôi đen quyển nhật kí buồn
Viết về ai em đừng thắc mắc
Hoàng hôn khẽ rơi ngang đời mình
Nên tán lá thông vội che mất mặt
Anh cũng từng ôm em rất chặt vì sợ thời khắc đó trôi nhanh quá
Ai cũng từng gieo rất sai lầm để lúc nào đó thu lượm thành quả
Nếu mỗi đời người là 1 câu chuyện
Thì anh muốn 2 ta ngồi viết chung
Kể cho em có sai thì anh vẫn rũ bỏ cái tôi chẳng cần thiết đúng
Chỉ cần bình yên tựa như khoảng trời
Đôi khi ta đã cùng siết chung
Hãy cứ bên anh và yêu theo cách mà ta chẳng còn cần biết tận
Anh nói không vui vì nhớ
Đâu có nghĩa là vẫn còn chờ
Em nói không vui chỉ là cớ để đi bên người vốn đã có quyền chờ
Vậy thôi em ơi ta đã có những vết xước dù lội ngược dòng tìm nhau ngay từ đầu đã vấp ngã
Đôi 3 lần dừng chân ngay không ngại ngần rồi 1 mình với bộn bề để không thể tự xoay trở mà vượt qua
Em đã là tất cả của anh.
Là tất cả của anh
Là kỉ niệm anh có rồi mặc chết nó cùng anh
Là chuỗi dài mộng mị muốn ngủ thiếp như vậy mãi
Nhưng anh biết không lẽ mình cứ hoài lãng tránh
Không lẽ mình cứ hoài lãng tránh
Anh sợ cơn đau khiến anh trở nên bất tử
Lúc ấy nỗi buồn sẽ về lại với tàn tro
Anh đã cố mua niềm vui mới về mặc thử
Nhưng chẳng đâu vào đâu nên rồi cũng để đó
Mưa! Trút lên đầu anh mọi tâm tư
Lúc này anh chỉ biết ậm ừ dù
Anh ước gì chuyện này chỉ là trò đùa thôi
Anh là tội đồ của bản thân khi "Lúc nào thì em cũng rõ rồi"