Cô gọi đêm
Vậy như mọi khi là lặng nghe em khóc
I try so very hard to listen your story
But you don't know it hurts me so bad
Câu trời trống ấm đêm đông bút xá ghê xa bớt lạnh Sẽ bớt lạnh
Đôi tay giấu ác mộng dọa *** hy vọng càng mong manh
Vui trốn tổn thương
Tội con tim này đơn phương
Chờ đợi mà người dù biết chẳng có cơ hội
Đưa duyên thầm mà giữ im lặng muộn phên người chút lên đôi vai này
Rồi ngày mai còn cần anh không một vòng tròn tối tương không ra lối
Đó là những gì mà anh
phải kiếm đến tất cả đau đớn
Làm gì để ngày nay vết thương khép lại
Để dẫu đi bao nơi đau chiều nặng sợ ngày nào nếu tim vỡ trăm ảnh
Chỉ còn lại vài nhịp mong manh chuyện tình về trái tim sao cục ngỡ
Bên hai trái tim mình phù
Hoàn thành bức tranh về tình hiểu
Trong đó màu tên hỡi
Em luôn xa con tim này
Vì em không yêu
Sao có thể hiểu mình như đường thăng song song vậy
Vì chưa từng có làm sao thiếu
Phải lạng lẽ ở bên
Rất thương một người không lối thoát
Mùa đông pha nỗi nhớ tựa như chi kì
Lạnh môi tay khẽ run từng đêm một mình vì nhớ bóng hình
Giờ em nghĩ đến ai mà môi không ngừng cười
Please don't do it anymore
Now you can go,
don't believe you anymore
Now you can go,
don't believe you anymore
U...
Ha...
Em vẫn chưa hề quên được ai đó
Em vẫn đang còn nhớ về ai đó
Baby please don't don't hold me
Baby please don't don't don't touch me
Em vẫn chưa hề quên được quá khứ sao vẫn chấp nhận nói lời yêu anh
Như vậy anh chẳng qua chỉ là người thay thế
Như vậy anh chẳng qua chỉ là người thay
Giờ đây em đang tay nắm tay ai vui cười sáng nay
Trời xanh bóng có một đám mây đang trao đùa cứ bao phai
Đùa cứ bao phai