Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người
Dù con tim ngu si vẫn muôn đời nhớ em
Từng chiều qua buồn tênh có khi tim luôn hỏi đến em
Vẫn trông mong mơ ước nay mai sẽ có em
Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người
Dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau
Nàng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần
Nàng là tất cả nguyên do của tình yêu
Tình đời khi trắng khi đen cười vui mới đó
Nhưng giờ tưởng chẳng hề ***
Gặp thì người thờ ơ làm như chẳng biết bao giờ
Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ
Cuộc đời khi có cho không
Rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không
Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo
Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi.
Vẫn chưa quên được, tháng năm vẫn chưa quên được
Vẫn còn đợi chờ hỡi ôi biết đến bao giờ
Vẫn không sao đành, tháng năm vẫn không sao đành
Này hỡi tim ơi mong sao hai ta sẽ quên
Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai
Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu
Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau
Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau
Tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng băng giá
Ôi người yêu dấu hỡi người chiếm lấy tim ta
Nay phũ phàng xa vắng thôi thì cuộc tình đau
Chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng
Xót thương cho cuộc tình tan nhìn sóng vỗ miên man
Thương cho đời cay đắng người yêu hỡi có biết hay chăng
Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay
Và rồi nhẹ hôn bờ môi làn môi thắm hồng
Mái tóc dài xõa trên đôi vai thuôn gầy những phút giây này
Đã luôn ở mãi trong lòng tôi biết khi nào tôi sẽ được quên
Chiếc nhẫn còn đây mà tay người hết đợi chờ
Đường về nơi xa đường khuya mình ta bóng mờ
Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ để quên một người
Ngón tay nào đã quên rồi ta có thôi đành thôi nhẫn nhé
Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mỏng manh
Với những ước mơ cho đêm về ta vẫn còn mãi bên nhau
Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi
Mãi mãi không bao giờ lìa xa
Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa
Cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa
Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ
Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta
Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi
Giọt lệ nào không hay, chợt đông trên má
Giờ tim tôi đang băng thành đá
Nghe xung quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa
Người nay đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa
Khóc cho tình chúng ta vì bởi đâu người xa
Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa
Nhìn dòng người lại qua đời sao băng giá
Người nơi đây sao vô tình quá
Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi
Mà thương nhớ em nào nguôi
Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau
Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người
Dù con tim ngu si vẫn muôn đời nhớ em
Từng chiều qua buồn tênh có khi tim luôn hỏi đến em
Vẫn trông mong mơ ước nay mai sẽ có em
Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người
Dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau
Nàng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần
Nàng là tất cả nguyên do của niềm đau
Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề ***
Gặp thì người thờ ơ làm như chẳng biết bao giờ
Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ, cuộc đời khi có cho không
Rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không
Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo
Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi.
Vẫn chưa quên được tháng năm vẫn chưa quên được
Vẫn còn đợi chờ hỡi ôi biết đến bao giờ
Vẫn không sao đành, tháng năm vẫn không sao đành
Này hỡi tim ơi mong sao hai ta sẽ quên
Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai
Em giờ đây đã quên mối tình thơ ấu
Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau
Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau
Tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng băng giá
Ôi người yêu dấu hỡi người chiếm lấy tim ta
Nay phũ phàng xa vắng thôi thì cuộc tình đau
Chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng
Xót thương cho cuộc tình tan nhìn sóng vỗ miên man
Thương cho đời cay đắng người yêu hỡi có biết hay chăng
Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay
Và rồi nhẹ hôn bờ môi làn môi thắm hồng
Mái tóc dài xõa trên đôi vai thuôn gầy
Những phút giây này đã luôn ở mãi trong lòng tôi biết
Khi nào tôi sẽ được quên chiếc nhẫn còn đây mà tay người hết đợi chờ
Đường về nơi xa đường khuya mình ta bóng mờ
Chiếc nhẫn này sẽ đeo tay ai bây giờ
Để quên một người ngón tay nào đã quên rồi ta có thôi đành thôi nhẫn nhé
Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mỏng manh
Với những ước mơ cho đêm về ta vẫn còn mãi bên nhau
Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi
Mãi mãi không bao giờ lìa xa
Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa
Cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa
Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ
Thì người ơi xin nhớ mãi tình ta
Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi
Giờ thì chắc bên em nắng phương em mắt môi nồng say
Em nhớ ơn tình không, nơi có anh chờ trông
Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời
Giờ thì xót thương tim vấn vương khi đôi ta biệt ly
Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si
Em có quay về chăng, ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành băng