Nó nhẹ sang tôi ngỡ trời xuânNắng hừng lên tôi ngỡ đông thanAi có ngờ đầu đông vẫn còn ngây dân trưa nàyTôi ngỡ tình ta xanh ngác trời xuânĐâu biết ngày đông kéo đến bờ trờnYêu mấy rồi này cũng hóa tàn phaiKéo người,gió mang hương vềGiờ em ở đâu?Phương trên môi nụ hôn của ai?Để bây giờ tình ta sẽ không bên lâu được thêm nữa đâuXin em này cứ đi đi thật xaĐừng về đây níu kéo những thứ vốn không thuồng vềMột người vô tâmwhen the ear of sprung comes to our mindƯớc mơ dài vơi vơiNgười giờ còn đây không?Tuyệt nề nước còn sáng sôngBuổi chiều dài mến lòngNgười giờ gói đông hồng mắt emTa bầu trời đón emAnh chạy thânTuyên đi thăm ngày mùa đôngNgười là ngàn mây vâyMình là giọt sâu chia tayNgười tàn bầu không sayVương dài vây chân bayNgày sớm tươi, đi hỏi về lỡ ngheSố ơi xin đừng lấy em đi,hãy mang em đi trốn xuân thiNgày nào còn môi hôi tóc xanh,ngày nào còn trò chuyện với anh em nói em yêu anh và nói em yêu anhVà giờ sao ta lại hoảng chia xa,ngó hoang nàng vàng lẻ bơ baĐang xìu dài giờ đèn phố quýnh,ngàn sáng người chẳng cần cố xử......Bây giờ em ở đâu?Vương trên môi nụ hôn của ai?Để bây giờ tình ta sẽ không bên lâu được thêm nữa đâuTin em hãy cứ đi đi thật xaĐừng về đây níu kéo những thứ vốn không thương vềMột người vô tâmSố hơi xin đừng lấy em đi,ai mang em về trốn xa nơi trìnhNgày nào còn gọi hỏi thấp xinh,ngày nào còn trò chuyện với emNói em thương anh,mà nói em yêu anhVà cớ sao ta lội hoảng chia xa,mã hoan lan lừng lẽ mơ màngĐang dự dàng gửi đến phố tình niệm,rằng người chẳng cần tốt xứng