Không xoan mênh mông của những năm vui khi xưa vẫn đâySao mi hoen cay bỗng sang người tình người nào đổ thổiKhi xưa nơi đây khô sớm vơi mùi theo ta hát caGiờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa cô đơn đưa ta về đâuNgày em ra đi anh như hóa điên,nỗi đau không hừngThương nhớ không ngủi,cơn nỗi hoài không dừngRồi anh ra đi đây xa khổ quêPhép thương hôm nàoYêu dấu ta trànNhưng sao lòng vẫn đauLúc năm đứa anh cho rằng tình ta như ánh trăng sànTrao đau biết dòng đời nhiều cơn gióng phú vàngCho nơi đôi chiều phôi đợi chờ cho nhau mãiThương nhớ,cho đến nay anh tìm đã sang bờChẳng ai tình lỡ,là tình đầu tình dần xaTình trong giây vắng,nhạt nhòaVào mùa trăng đó,trăng tựa phương xa về như giấc mơDù anh ra đi,tí khô quên lòng vẫn mãiSao không thể quên,người ơi có nghe không?Lòng anh vẫn trong mongDù là trăm năm sau,khi xa đời anh vẫn không quênlúc lúc đôi anh cho rằng tình ta như anh chẳng dầnsaophủ vang giấc khổ vỡ trôi đôi trường hơi đợi chờ cho nhau mãithương nhớ,cho đến nay anh thuyền đã sang vơinơi em xa đi anh như hoa điênnỗi đau không ngừngước nhớ không nguôicơn đau hoài không giữrồi anh xa đi nơi xa cố quênyêu dấu ta trao,khi sau lòng vỡ đauNgười ơi có nghe không?Lòng anh có riêng em thôiDù anh xa đi,để cố quên lòng vẫn mãi sao không thể quênNgười ơi có nghe không?Lòng anh vẫn trong âmTrong năm sau thì sao đời anh vẫn không quênĐừng có ngỡ anh trốn dần tình ta như anh chẳng dầnChờ đợi biết sau ngày nào yêu có sao phủ vangĐêm trăng đêm mùi nhìn anh chờ em