Mùa hạ đang trôi qua
Và em cũng đi xa
Về đâu tia nắng mong manh lướt qua thờ ơ
Để trái tim vụn vỡ
Mùa hạ đang phôi pha
Tình ta cũng phai nhòa
Còn đâu những giấc mơ ấm êm những ngày thơ
Để trái tim trở về
Chuyến xe đưa mình đến đâu
Lạc mất nhau
Nén trong tim một nỗi đau
Giấc mơ âm thầm đã lâu
Trôi theo ngày yêu dấu
Khép đôi mi buồn khắc sâu
Lặng phía sau những con đường ta
Hôm qua như phôi phai nhạt màu
Bàn chân cũng thôi bước giữ lấy buồn trôi rất mau
Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình
Nói tiếng yêu ngập ngừng
Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn
Cho anh quên đi lạnh giá
Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời
Mưa rơi xé tan bóng hình
Vì giờ này em quay đi
Buông tay anh trong chiều giá lạnh
Khi cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy
Anh sẽ quên những yêu thương
Anh viết riêng cho em
Khi cầu vồng lên sau cơn bão giông
Anh sẽ đi qua yêu thương
Không còn vấn vương
Sao em lại không nói
Sao em lại không nói
Để mùa hạ chói chang một mờ chiều lang thang
Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng
Để nỗi buồn cứ lặng thầm nơi xa xăm
Sao em lại không nói
Sao ta lại không nói
Để mùa hạ trôi miên man qua từng đêm vắng
Làm sao cho mưa thôi rơi
Để mình ta đơn côi bước qua mùa hạ
Sao em lại không nói, sao ta lại không nói
Để mùa hạ trôi miên man qua từng đêm vắng
Làm sao cho mưa thôi rơi, để mình ta thôi đơn côi
Bờ môi thôi rung lên với bao niềm nhớ
Và gió vẫn khẽ nhắc trên đường về
Từ khi bước chân ai ngang qua lẻ loi
Anh mỉm cười nghe chơi vơi
Gom bao yêu thương còn đây nhỏ nhoi