Ta đâu mà đi,mình thật xa, đến nơi phía cuối con đườngKhông ngờ ngày mai,ta khóc hâm ta bước qua dẫu hết đời nàyDẫn bỏ lo, ngày mai sẽ tốt thôi màBao mây mù răng,xa nơi chân ta bước xaTa đâu mà đi,mình thật xa, đến nơi phía cuối con đườngTa cười khi mà trời đang rơi bãoMất ngã lại đứng lên không saoƯớc mơ nàng sơi đắc còn rang rởNên ta vẫn cứ đi khi tối trẻ còn đang thởTối trẻ đời người có bao nhiêuChỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiềuVì cuộc đời ta sống chẳng đầy buôn quán luônThiếu phải tự lập tư vẽThì chẳng đợi ai nuôn triều ta điĐể biết ta là ai trong cuộc đờiDù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơiChỉ muốn bài hát nghe chỉ muốn người ta thuộc lờiĐể biết mình lớn rồi bên đàn bà thân thuộc côiVớ vớ ta nói buôn lâu là của cháu taKhe cả vòng trung bất dù có mưa hay nắng hay hạtDẫu trời vòng giá rẽ,hai đồng quý cô vang vangVà mất kệ ngày đêm đừng nhìn em như trăm bạcTình yêu là những gì buồn đứt sợTình yêu là những gì buồn đứt sợTình yêu là những gì buồn đứt sợTình yêu là những gìbuồn đứt sợ