Khi ánh đèn sân khấu tắt điTôi lại về tôi trong suy nghĩMọi thứ đã qua,tôi chờ mọi thứ đã quaThời gian nào đâu dễ xóaTôi ước mình là một khóc caThăng trầm tựa buồn vui câu hátNgồi xuống ngân nga,tôi lại ngồi xuống ngân ngaĐể vui buồn mau chóng quaCô ta thật vĩ hoàng,đường giữa hào quàng đang chiếu sángCô ta đẹp ngỡ ngàng,bao nhiêu là hoa son phấn ngọt ngàngNgười xăm đón hàng vàng,người ghét cây hàng ngànMuốn thấy em như thờ trời,vứt vơi em bay giữa đờiChẳng biết sẽ cư thăm nơi nào em có tìm được hạnh phúcMột câu hỏi em chẳng thểtrả lờiGiọt đớp mắt rơiKhi nào tôi cũng chẳng biết đi nàoChỉ vì cô hát hay quá,yêu quá thương quá nên khóc thôiTừng ký ứcđàn sen vào nỗi nhớ khiến cảm xúc tôi dần chàoVà tôi đón cô hát,tôi đón ánh sáng của chính tôiNgười ta thường nhắc tên em như đại minh tình, đại minh tìnhMà sao chẳng níu tay giữ được một mối tìnhEm hóa thân cũng hay rồi,em sân vai cũng hay rồiNhưng sao chẳng thể sống hấy cuộc đời mìnhTruyền thông thường viết tên em như đại minh tình đầu trang tinMà sao buồn vỡ trong em vì tốt chứa tìnhNên đau đớn trong lòng,sân khấu vẫn cứ xoay vòngMôi em cười tươi,với tay buôn vặn ngườiĐại mình tình đang khóc hay đànDưới ánh đèn sân khấuĐôi bóc nhạc bay lênCó những kỷ niệm bay lênCó những nỗi niềm riêngNgười ta thường ngắp tên em như đại minh tinh, đại minh tinhSao chẳng hiểu tay giữ được một bóng tìnhEm hóa thân cũng hay rồiEm xăm vai cũng hay rồiNhưng sao chẳng thể sống hãy thước đời mìnhTrên thông thường biết tên em như Đại Minh KinhĐầu trăng timMà sao buồn vỡ trong em vì một chế tìnhEm nên đau đớn trong lòngSân khấu vẫn cứ xoay vòngMôi em cười thơiVà sân khấu lànhững nốt nhạc bay lên