Anh như thấy quá khứ chúng ta quay về Mày nằm từ lần cuối không hẹn lại Chợt như ngày trước mắt Và dẫu lâu ta chưa khác đi quá nhiều Đến nỗi Chẳng nhận ra người sát bên Ước hẹn một thời Tình yêu cứ sống hết một câu Đổ ta mất bao tháng ngầm để trả lời Giải khởi lúc ấy anh cũng như người mà thôi Rất đổi chơi vơi Vì khi thấy cách mình đạt niềm tin Vào đôi mắt ngấn ngờ đâm chim Anh đâu trách than gì người Chuyện ngọt tan vẫn diễn ra thôi Đừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào Giấc mơ không thành đã hoa nên ngày nên hoa ôm vết thương anh Chuyện buồn không tên mình từng viết lên Dẫu không còn toàn kết mây Thì cũng đã qua rồi người ơi Bình an đi thôi Thời gian như khúc ca ta chưa nghe Quay xoắn như cánh hoa trong trước hè Định là hai kẻ ngu ghê Chạp mắt trong câu yêu đầu rồi thức giấc quên đường về LỜI KHÔNG GIỚI THIỆU LỜI KHÔNG GIỚI THIỆU Khi nào đợi bao năm mà em vẫn nhớ anh nhiều năm Vẫn chưa thể yêu anh Vẫn chưa nắm tay anh Thế gian này rộng lừng mà con tim trắng to nhiều hơn Chỉ vô đủ nhớ một người Chỉ vô đủ thương một người Đâu phải em muốn quên Và sẽ quên Và sẽ quên Đâu phải mong hết đau Là bớt đau Là bất đau Nhiều gây lý trí Cố gắng mạnh mẽ Nhưng trái tim thật sự yêu đuối Là em giấu đi Chỉ là em giấu đi Đâu phải yêu hết tâm Người để tâm Người để tâm Đâu phải cho hết đi Người chẳng đi Người chẳng đi Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai Ta chẳng mong nhận lại chi hết Ngờ đâu mấy khi Tình yêu lại khiến ta hên bầm mi Chẳng phải em không thể Không thể tìm được một ai thay Chỉ là vì anh đã đi Để lại cũng không khổ đời Một mình em vẫn có Vẫn tự mình gì xa những tổn thương Cho ngày trái tim em lại yêu Và yêu nhiều hơn nữa Tình vội đi mau cho anh nói hết câu chào Giấc mơ không thành đã hóa lên hành Đến hoa ôm em thương ai Đâu phải yêu hết tâm Người để tâm Người để tâm Đâu phải cho hết đi Người chẳng đi Người chẳng đi Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai Ta chẳng mong nhận lại chi hết Ngờ đâu mấy khi Tình yêu lại khiến ta hên bầm mi Và không thể quên Cũng là một cái yêu thương gọi thế