Nhạc sĩ: Lê Cương, Đông Thiên Đức
Cánh hoa héo đàn,cuộc tình đã tanChim anh đang ngu yến,cứ sao em lại tớiVội vang yêu lên dù,anh đồng phan nhẫn dây điNày hôm nay, vô liêu kéo cũng ít gìSống như một vỡ kẹt ngồi,em duyên chọn cả hai đôi tayYêu thương trao về,đứng đâu trong anh còn vayXa em anh sẽ phải,cô đơn suốt bao đêm dàiHai chiếc tương lai,em nắm mở lạiCó lẽ anh đã không còn nước mắtXin hình ban trái,dặn tài đi sao mỗi lúc đauAnh không thể không yêu em như kẻ nũ siTin em như người mất chiAnh thét cầu, sự bệnh bong thường rồi khờ lãoMây lập đi cao vùng trời trời nắngÚ lập tình nhạc yêu thươngLiệu nụ cười có thể giấu đi bao nhiêu tổn thươngThương em nụ cười trái hươngTìm anh ngang dòng vẽ sươngQua nỗi bến đườngVương quốc chi mà lòng còn thươngTại vì sao mỗi lúc đau,anh không thể khócYêu em như cái mũ xi,tin em như người má chiAnh thét đẹp, giữa mảnh bóng thương thơ cứu áoMây lặp đi cao *** trời trôi nắngPhù lập đi cả yêu thươngLiệu nụ cười anh có thể xấu đi bao nhiêu tổn thươngYêu em ngược từng trái ước,tim anh ngang dòng vẽ xươngQuá nỗi vết ngương,thương vắt chi mà lòng toàn thương