Nhạc sĩ: An Clock
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Một lần lần lòng yêu đứng bản thân
Mà không hôn ai càng thông
Yêu em anh cũng vô lùng chẳng
Nhận lấy lại sự bất công
Nỗ lực như thế đấy
Không biết liệu có gặp mày
Giá mà hạnh phúc có thể cho vay
Tâm sâu ngỡ đâu lại đâu
Cho trọng lên lý trí u sầu
Cạnh nhau mà bao điều xấu
Cứ nói tiếc của về đằng sau
Đặt những tin ấy trao cho người ta
Anh cũng không trút nề hà
Chẳng tại đầu qua nên mới hết la
Sáng chiều ta
Từ lúc em rơi
Rơi, rơi
Đã cằn chặt lên đôi môi
Từ lúc em rơi
Anh đã cằn chặt lên đôi môi
Đứng lên lại ngồi
Anh thấm thấy mình như buộc cháy
Từ lúc em buồn
Anh cùng ngỡ chiều mưa băng qua nông thơ
Đường làng giờ bị thương phu kiếp con đường
Anh nhìn thấy nơi đâu
Cũng chứa chân đồng âm duyên phân
Ước cho kẻ tay lắm
Dù muốn lắm nhưng không thành công
Tự tình trong tranh
Chia hai đứa mỗi người một ngánh tay
Hương mật người
Đành quên đi, chẳng muốn thua hơn
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ở đâu lại đâu?
Ơ hư hớ hơ hơ hơ ơ hơ
Tình cảm em cho anh một phần ba
Anh ngỡ như là thật ta
Quan tâm đến mỗi giờ dài
Nhưng anh cũng chẳng biết trách ai
Một ngựa hồn anh tàn biến
Một ngựa kia cũng hoang phường
Anh phải mở lối tiến bước em về nơi xa rồi
Anh sẽ đem đi
Chẳng muốn liên luyện em làm gì
Phi phong sự cuồng xí
Không thấy yêu hiền mình thông dòng
Từ ngày em xa
Là mặt phương hương để bước
Tháng năm nhìn ngang
Giờ bị thương phụ kiếm con đường
Hôm đêm khuya anh lần thầm
Bài giọt dấu giữ tin lăn cháy lùi
Dù muốn lắm nhưng không thành công
Dẫu có mạng tàu thần
Dù bần cũng chẳng thể che lắm
Anh sẽ phải từ lầm
Đành quên đi chẳng muốn thu hờ
Từ lúc em rời
Anh đã càng chặt linh nghĩ suy
Cứ bố lo vùng đi Cũng bất kể người ra đi
Tháng năm nhìn ngang Giờ bị thương phụ kiếm con đường
Tổ tác tinh thần Không mù đai kề cạnh bú đá
Dẫu từ nặng nghề Cứ kế chân che không ngưng
Dẫu có mạng tàu thần Dù bần cũng chẳng thể che lắm