Gọi đỏ ơi, cỡ sao không có ai đưa đỏĐể con đỏ buồn hiu quanh bên quêChẳng còn ai nhớ mong mình vềLòng ta mang giấc mơ trần gianMà về phương Nam xuống khẽ kêu coTrốn thiên thai lòng ai không nỡGiác lên dài chi trái ngoan cường giấc mơTừng gió đắng chiếu xuống hớt con đườngEm thay lá yêu hoa thay em cũng yêu anh rồiDù đường phố xa lắm bao người nhìn em chỉ nhớ anh thôi vì em đã yêu anh rồiDù mai đây tóc ta phai màuAnh cũng không thay đổi đâuTình anh như nước lớn nước rồngMà nước sông thì không bao giờ hến hàRồi thời gian tóm thoát thôi đứaAnh đã nhà bên hiên nhà rú conThời gian như con nước trôi nhấnAnh vẫn thương mình thương lắm đó mình ơiXây chất khuôn đi bao nhiêu tình đờiĐông mùa bề,dẻ lạnh trờiThương anh nên tôi đâu thất con timĐâu ai chắc anh vui bên người taEm ơi em đâu rồi người có biết anh mongĐêm nay sao trăng mờ anh vẫn nhớ câu thềNgày mình có nhau,trọn tình ước bao Dẫu có buồn nhưng em vẫn nhớ aiCũng đã từ lâu trong lòng không có ai Ú mê càng sai mong hồng gai giữa taySương sơi lành vai mong màn đêm lướt qua Mong đời tôi chưa gặp em thế thôiLà vì anh đã hết thương tôi rồiGiờ anh đã có ai bên đờiTôi đợi chi một người không thươngTôi chờ chi người làm tôi đauNguyện giờ này lẻ bóng chăng soiNgười giờ ở nơi đó có nhớ thương tôiDuyên hết rồiĐể chia rồi em tình phải bốiEm cứ đi,đi tìm tình yêu mớiTối đứng đây,mong chọn tình yêu cũNhắn gió mây gửi đến anh đôi lờiRợi tờ duyên đức đi rồi có nuôi lạiĐược không?Tình đôi anh cứ thế văn mai gắn sông trên hàng miVà rồi nhận sang yêu thương bên nhau dần pha naGiọn lời anh đã khô sâu bước tiếp để nhìn em bước điNơi đó anh nhớ em nhiềuVề bên anh gió lòng đổi hoangỞ bên anh yên giấc mơ mangNgồi đây nghe tiếng lòng thở thangChờ mùa mai hơi ấm nhẹ nhàngEm thương anh nhất màCứ sao bây giờ lại vội chia xaAnh yêu em nhất màCứ sao bây giờ lại vội buông tay