Xin những bối rối người cứ thế lên ngôi
Xin con tim dẫn lối tìm giây phút nghẹn lời
Anh đem trao em nụ hồng
Ai đó mang em đi rồi
Sống trong những hoài mong
1234 ngày
Có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy
Có chắc tiếng khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng
Nhìn từng kỉ niệm trôi nhạt nhòa và phai phôi
(Ô-ố-ô)
Giờ người đang bước bên ai không phải anh
(Không phải anh)
Giờ người đang say bên ai không phải anh
Chắc do anh vô tâm hay tình em đã phôi phai nhạt nhòa
(Phôi phai nhạt nhòa)
Anh xin em
Cho anh giữ lấy một câu
Sao đôi ta lại xa nhau
Sao hai ta không thể nắm chặt bàn tay
Em, anh biết sẽ có hôm nay
Em luôn đi cùng với ai đôi tay anh giữ như thế nào
Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng
Yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan
Thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ
Yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa
Giờ anh chỉ ước thời gian có thể quay trở lại
Để được nắm tay em bước đi trên con đường dài
Dù anh biết chặng đường con nhiều chông gai
Nhưng trong tim anh em mãi luôn tồn tại
Anh chẳng thể ngờ được đâu khi tất cả những gì em dấu
Trao hết cho em ngọt ngào rồi nhận lại chỉ là niềm đau
Nước mắt không rơi được đâu khi tình yêu đã phai màu
Đành nhìn em đến với người sau
(Buông độ tay nhau ra) ×2
Sau lưng là tiếng nói yêu anh, chẳng rời xa anh
Trước mắt anh điều đấy nó dối trá lại sao người vội quên mau? (Là)
Vì em
Bài ca anh viết sẽ không được trọn vẹn đâu em
Bước đi
Em yêu một ai thật rồi mãi chẳng là anh đâu
Và đề giờ mình anh lại bơ vơ lạc vào giấc mơ
Rồi lại chơi vơi mình giữa đất trời
Nơi nào xa xôi màn đêm dẫn tối ai dẫn lối em