1. Bóng tối bao vây cả căn phòng
Cứ thấy bối rồi ở trong lòng
Từng đêm ôm nỗi đau vào giấc nồng
Tìm đâu ra chính em vẫn thường mong
Ký ức em bay về nơi nào
Lý trí đêm nay như thét gào
Tại em chẳng *** tin vào
Khoảng không nơi đó gọi chào
Em giờ đây đã khác
[RAP:]
Liệu sau niềm đau mà em có, mascara em nhòe trên đôi mi
Em đem cảm xúc này đi mất, để rồi hành hạ bản thân cho đến khi
Kết thúc lụi tàn , không còn vì nhau, em đã chôn vùi mảnh kí ức và niềm đau
Picasso có vẽ điều nhiệm màu, thì vết thương này cũng chẳng thể vá khâu
Chỉ là lý trí em cảm thấy yếu đuối
Sẵn sàng chấp nhận tổn thương từ bên trong
Cánh diều không thể, bay ngược theo chiều gió
Tình cảm vay mượn cuối cùng cũng mang cho
Không phải không nói là vờ như không biết
Anh đã bịt mắt bịt tai và không nghe
Để rồi chấm dứt nỗi đau đang dày vò
Không thể hàn gắn vết thương em từng có (sorry)
Em thờ ơ chìm trong mộng mơ dường như đã quá quen thuộc
Che đi “mặt” sau cùng bao niềm đau dường như đã quá lệ thuộc
Ngày dài trôi qua
Làn da em, son, mascara chẳng thể phai nhòa
Thu mình trong hình bóng thật xinh đẹp em cảm thấy yên lòng
Cho con tim này vui cười như hằng mong, gieo thêm một chút hy vọng
Bùa mê đêm nay
Làm em khao khát trong cơn rực cháy
[ĐK:]
Maquiller
Sao em lặng thinh trong bóng đêm vô hình
Đứng trước ống kính
Em bỏ quên đi chính bản thân mình
Phấn son thêm chi rồi làm hình bóng em vơi đi
Em bông hoa duy nhất