Mây đen đã bao phủ trái tim chúng ta
Anh chăm chú lắng nghe những cảm xúc bị lãng quên từ lâu
Thật khác biệt và rõ ràng
Tựa như một bức tranh đẹp
Chỉ có thể ngắm nhìn nơi hồi ức của một người mà thôi
Trái tim đau đớn bị tổn thương, liệu có thể tiếp tục yêu anh?
Anh phải ép mình làm việc để đôi tay thôi không lạnh giá
Sự dịu dàng rất đỗi nhẹ nhàng ngày nào
Đã bị thời gian khóa thật chặt mất rồi
Chỉ còn lại nỗi buồn chưa tan biến nơi đây
Hồi ức như chiếc lá phong kia , nhẹ nhàng lướt qua
Anh thắp lên ngọn nến để sưởi ấm tiết thu lạnh giá
Ánh bình minh xuất hiện nơi chân trời
Cơn gió bắc êm đềm thổi qua gợi nhắc khuôn mặt thân quen của em
Tro tàn nơi trái tim bị thiêu đốt của anh như những chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống
Nhưng vẫn chẳng đổi về được bóng dáng em
Hồi ức như chiếc lá phong kia , nhẹ nhàng lướt qua
Tại sao sự đổi thay này lại xảy ra trước mùa đông?
Tình yêu anh dành cho em vượt qua cả thời gian
Nước mắt lặng lẽ rơi khi cuối thu đến
Hãy cứ để cho tình yêu còn đầy
Anh chỉ mong có thể bên em đến cuối đời
Trái tim đau đớn bị tổn thương, liệu có thể tiếp tục yêu anh?
Anh phải ép mình làm việc để đôi tay thôi không lạnh giá
Sự dịu dàng rất đỗi nhẹ nhàng ngày nào
Đã bị thời gian khóa thật chặt mất rồi
Để nơi này chỉ còn lại một nỗi buồn không thể che giấu được nữa
Cơn mưa màu đỏ đang giăng đầy khắp núi rừng
Lác đác theo cơn gió Bấc đang đến gần
Anh đưa tay lay chiếc phong linh trong gió
Hi vọng mong manh đánh thức một tình yêu đã bị vứt bỏ
Hoa tuyết đã phủ kín con đường
Sợ rằng cả lá phong cũng bị đóng băng mất rồi .!.