Phố ngày vắng em giữa dòng người đông lạnh bờ vai đành chờ ai bên đời
Cớ sao em không nhấc máy lên và nghe cuộc gọi đêm buộc tội thêm ngàn lời
[ĐK:]
Vì chuyện mình như điếu thuốc lá dưới gió
Sẽ tàn cho đến khi nào hóa tro
Xin em đừng lặng im như thế
Và một ngày kia nếu sóng gió kéo đến
Thì người ơi hãy cố giữ lấy ánh nến dẫu bao lâu thì mình mãi là của nhau
[RAP:]
Mahattan tuy dịu ngọt vậy đó nhưng cũng thể ngọt bằng môi em
Ta hát vần thơ trông cậy gió mặc cho thời gian cứ vậy mà trôi thêm
Đêm mờ sương trắng mặc tình ta còn vương nắng dù ngày mai đời cay đắng thì có nhau may mắn
Và giờ ta ngồi ngay ngắn đợi nàng như làn mây trắng rồi cùng ta ôm sầu đắng vượt ngàn khơi tô màu nắng
Nắng vẫn chiếu xuống qua chiếc lá tỉnh dậy
sao em buông tay anh chia xa ngàn lời yêu thương say mê của đôi ta
Như hôm qua sau sân ga in lên da nay xa lạ giờ chắp vá
Vài dòng thơ anh viết mắt biếc em ơi đừng đi mà
Anh biết anh sai gượng cười nhìn người khuất xa
[ĐK:]
Vì chuyện mình như điếu thuốc lá dưới gió
Sẽ tàn cho đến khi nào hóa tro
Xin em đừng lặng im như thế
Và một ngày kia nếu sóng gió kéo đến
Thì người ơi hãy cố giữ lấy ánh nến dẫu bao lâu thì mình mãi là của nhau
Chắc em còn đang buồn
Em ơi anh sợ mình lạc mất
Trách anh làm em buồn
Xin em đừng vội buông