Anh tự hỏi mình tìm điều gì trong một tình yêu đã chết
Khi đã thấy ở trong đôi mắt ấy rằng niềm tin đã hết
Chẳng còn lấp lánh như sương mai mỗi khi anh nói về tương lai
Và nếu còn điều gì vương lại anh đoán chỉ là sự thương hại
Là anh đang luyến tiếc kỉ niệm thứ mà vẫn đang giết chết ta
Anh nghĩ rằng mình chỉ việc cố nhớ lại và viết hết ra
Để rũ bỏ những cảm xúc u ám mà anh vẫn đối diện hằng ngày
Cùng những câu chuyện anh vẽ trong đầu dù toàn những chuyện chẳng hay
Anh thẳng tay xóa những bức hình của đôi ta
Cũng chỉ là những mảnh vụn mà anh muốn chúng được trôi xa
Nhưng sao mà quên được em mảnh ký ức tuyệt vời nhất
Nhưng những điều tuyệt vời nhất lại giờ đang ở một nơi xa
Rồi một ngày xa đôi ta chạm mặt nhau trên phố đông người
Liệu những cảm xúc ngày xưa đã hết hay vẫn cứ thế không nguôi
Anh sẽ nén chặt tim để cố không cười
Nhưng những mảnh vụn ngày xưa vẫn đó chẳng thể xong xuôi
Còn em thì sao rồi hạnh phúc hơn chưa
Liệu có còn khóc hay đã thấy tốt hơn xưa
Đã thấy màu nắng mà lâu ngày em vẫn tìm
Lí do em rời bỏ anh ngày đó vào lúc cơn mưa
Hay là mình cùng nhìn lại
Về những cảm xúc mà ta đã mất từ lâu mà kiếm tìm ai
Đã lâu rồi không hỏi thăm dạo này em sống thế nào
Sau khi cầm ngàn thỏi băng và đâm chúng xuyên qua từng tế bào
Chắc rằng em không còn quan tâm anh như lúc xưa
Người chạy qua cơn giông tố để trao anh ô vào những lúc mưa
Chẳng còn bỏ qua những chuyện ngoài tai dù bảo anh sai thì em vẫn bước
Là một mưa trong lòng nên dù có che thì vẫn ướt
Là những điều anh luyến tiếc nhưng lâu rồi vẫn chưa kể
Anh đã cố để khóc thật to dù biết rằng mình vẫn chưa thể
Mỗi khi nhớ về túp lều tranh hai trái tim vàng và ba đứa trẻ
Còn chắc rằng những điều anh mơ màng với em chỉ là ba lời hứa rẻ