Bài hát: Mảnh Vỡ Thời Gian - Huỳnh Phan Trọng Quỳnh
Cho anh đi bên em một lần sau cuối
Để anh được thấy như ngày bắt đầu
Lặng im chút thôi, nhìn nhau ấm áp như ngày chung đôi.
Quá khó để nói hết những gì anh nghĩ
Và anh đứng đó nhìn bước em đi
Anh ước thầm, chuyện ngày hôm nay chỉ là giấc mơ.
[ĐK:]
Đoạn đường đầy lá, hai ta đã qua
Những vui buồn làm anh gục ngã
Tháng năm mình bên nhau như khung tranh úa màu
Anh mang theo như hành lý ngày sau.
Về lại nỗi nhớ, anh đứng ngẫn ngơ
Ký ức nào trở thành cơn mơ
Câu chuyện buồn trôi xa, yêu thương cũng nhoà
Anh đưa tay nhặt những mãnh vỡ thời gian
Đã thiết tha.