Hồng phai xuyên tan trăng sầu thương nhớ tình nhân thế đó cònĐối một nhận xa hắn ngàn chung mây mình em đấy thôiĐể lối cô đơn trên đường xưa vắng bóng ai cườiAi anh không phải nhưng nhớ thân xác như đồng cõiĐặt niềm tin quá nhiều cũng chỉ vì quá yêuMai tranh và liều siêu sao sư nỗi một mìnhCứ ngơ tin thù chung lối sao hôm nay anh bội cát xaThị thành xa hoa đã hơn giấc mộng một phùng quên emĐỏ xa bên người già điChẳng nữ luyến chanh ân muôn tương phươngCơn hiu hồn thật luôn bao giù em chọn ký tình vươngDù mãi sâu thành sĩ vangĐằng chân bay em nhớ anh tiếng chờCô đơn khóc biệt liAi đi xa bỏ lại chân tình,để đàn ông mỗi dàng thiên lýMang theo bao nhiêu nội niệm của chàng nông dân theo lời hóa mị Tiếc làm chi,một người không cùng chúng suy nghĩ ta tiếc làm gìNgười gợi thiền tình bỏ bến mà đi,kỷ niệm xưa bay theo làng gióGiác mộng vàng cũng hóa thành cho,biết bao nhiêu hẹn thề năm đóGiờ khúc theo bóng dáng con đòHò là hò ơi,con nước trôi về đâuBiên biệt vương tình sầu,bái cách trốn để tìm nhauCảm xúc trong hồng cầu trôi lên đến không bến đầuNơi gắm nhung nhà lầu,nỗi niềm em ác ngủCuốn trời êm ấm,em có nhớ những ngày xưaĐể ta chung bước ra đồng,trấu dụ nắng cháy hay ngày mưaYêu nhau chẳng có bạc vàng,xếp tình duyên bằng lời hứaNhưng chứng nghĩ lại khiến mang phận nghèo thì tắm chúng kỷ cũng quăng thừaĐặt niềm tin quá nhiều,cũng chỉ vì quá yêuMai tranh nhà liều siêu,sao sư nỗi một ngườiCứ ngơ tin thù chung lối sau nay anh vội cá xa Või cá xaThị thanh xa hoa đã hớn giấc mộng mỗi tuần quê nghèoĐỏ xa bên người già điChẳng nữ linh chanh cơn muôn tương phongThời đêm hôm nay vẫn luôn bao dươngEm chọn ký tình vươngVô mãi sâu thành dĩ vangNằm chân mây em nhớ anh tim trờiĐêm như thường chia lắp đi cô đơnCóc biệt lyĐỏ xa bên người xa điChàng lưu linh chẳng muốn tương cầuThân hiu hòn em hương bao dươngEm chọn kýtình vương Dù mai sau thành gì vang