Ngọn gió đìu hiu lanh buốt
Lướt nhẹ qua mây vào cây vào hồn ta
Không gian thời gian như ngừng trôi
Thẫn thờ mình ta nhìn lá nhìn hoa
Cất tiếng nhạc buồn, chìm đắm cơn u mê
Hát vang lên những bài tình ca đã ngủ quên.
Trên lối về những ngày ta bước chung
Lá rơi đây vùi lấp đi hình bóng ai
Người từng mang ánh dương về đây xua mọi buồn lo
Bao giấc mộng đã vàng úa tàn phai
Em đi rồi bên anh chẳng còn ai
Hòa giữa con mưa, anh nhặt từng mảnh ký ức
Có nhớ phút yêu đầu ta trao nhau
Ngước về phía nhau thẹn thùng
Rồi ngại ngùng chung bước, tay nắm chặt
Nhưng thời gian trôi duyên tình chúng ta lặng phai
Theo cơn mưa thanh xuân
Rồi tan biến trong từng giọt tiếc nuối
Thời bão giông, đã qua rồi
Mỗi người một phương tìm kiếm hạnh phúc riêng
Khoảnh khắc khi xưa đôi ta
Vẫn tràn ngập muôn màu
Trên lối về những ngày ta bước chung
Lá rơi đây vùi lấp đi hình bóng ai
Người từng mang ánh dương về đây xua mọi buồn lo
Bao giấc mộng đã vàng úa tàn phai
Em đi rồi bên anh chẳng còn ai
Hòa giữa con mưa, anh nhặt từng mảnh ký ức
Có nhớ phút yêu đầu ta trao nhau
Ngước về phía nhau thẹn thùng
Rồi ngại ngùng chung bước, tay nắm chặt
Nhưng thời gian trôi duyên tình chúng ta lặng phai
Theo cơn mưa thanh xuân
Rồi tan biến trong từng giọt tiếc nuối
Thời bão giông, đã qua rồi
Mỗi người một phương tìm kiếm hạnh phúc riêng
Khoảnh khắc khi xưa đôi ta
Vẫn tràn ngập muôn màu
Có nhớ phút yêu đầu ta trao nhau
Ngước về phía nhau thẹn thùng
Rồi ngại ngùng chung bước, tay nắm chặt
Nhưng thời gian trôi duyên tình chúng ta lặng phai
Theo cơn mưa thanh xuân
Rồi tan biến trong từng giọt tiếc nuối
Thời bão giông, đã qua rồi
Mỗi người một phương tìm kiếm hạnh phúc riêng
Khoảnh khắc khi xưa đôi ta
Vẫn tràn ngập muôn màu
Cầu cho hoàng hôn che lấp đi bao muộn phiền nơi đáy tim
Ngày mai bình minh hé sáng con đường tình duyên không bão giông
Để em bước tiếp bình yên
Và anh lặng lẽ nhìn theo dù cho bên em
Mãi sẽ chẳng là anh