mình yêu nhau nhé em dù chỉ giả vờ thôi
giả vờ 1 phút giây em nắm chặt bàn tay anh
giả vờ hôn nhau nhé 1 nụ hôn thật là khẽ
giả vờ rằng ngay mai em vẫn sẽ ở nơi đây
anh đã rất yêu em và điều đó là sự thật
con tim này run rẩy sợ ngày mai nó sẽ mất
sợ cả trong giấc mơ cũng không được nhìn thấy em
sợ cả sự cô đơn đang lớn lên trong im lặng
anh sợ tiếng lệ rơi chạm vào tay trong đêm đen
anh sợ làn khói trắng khiến anh say trong hơi men
thôi thì cứ giả vờ để anh nở 1 nụ cười
để mỗi mai thức dậy anh được nhớ đến 1 người
như thân cây úa tàn anh cần lắm chút nash sáng
vực dậy cái hy vọng mà anh tưởng chừng đã đánh mất
và thử 1 lần nữa anh yêu em đến mãi mãi
dù cho là rồi đây anh sẽ là kẻ thất bại
(nhưng anh vẫn yêu em)
Vì đó là người luôn ở bên em những lúc em cần
Vì đó là người mang lại cho em nụ cười em cần
Còn anh là kẻ đến sau chỉ biết cô đơn nhìn em tự xa
Để rồi nỗi buồn anh mang cũng chỉ do em mà ra
lần đầu tiên trong đời anh mới biết thế nào là yêu 1 người
và bây giờ cảm giác đó đã biến anh thành người khác rồi
nhiều khi chợt buồn vẩn vơ chỉ vì 1 suy nghĩ thoảng qua
rằng liệu em có yêu anh hay tình cảm dành cho người ta
rồi anh lại nở nụ cười khi thấy em đang hạnh PHÚC
bên 1 người con trai khác chứ đâu phải anh đâu
cũng có lẽ bởi giờ đây anh đã yêu em quá nhiều
tự vẽ tương lai màu hồng chỉ với suy nghĩ của 1 chiều
nhiều khi đã tự nhủ lòng rằng hãy quên em đi thôi
em chỉ xem mình là trò đùa trong cái trò chơi gian dối
nhưng rồi mỗi đêm chợt tỉnh giấc trên tay bức ảnh của em
anh biết anh không thể quên khi con tim không cho ghép
nhưng mà anh và em là 2 mảnh ghép quá rời rạc
em đẹp lắm em hoàn hảo còn anh méo mó không vừa khớp
và cái tình yêu em dành cho anh là sự thay thế cho người cũ mà em muốn quên đi