Bài hát: Mảnh Đời Khổ Nạn - N.V.K.D
Có tiếng đàn
Trong đêm tàn
Xua tan màn đêm...nhưng nào .... thấy ánh mặt trời
Lối tắt nào...
Cho em vào...
Nhưng không cần đâu......vì đời ....đã quá phủ phàng
Cuộc đời của con gà....là đứng đường hằng đêm ...!
Số tiền của em kiếm...ngày càng nhiều thêm
Và bâyh trong em...không còn khái niệm tình yêu
Quan trọng là làm một phát...anh sẽ trả em bao nhiêu
200-300 có thể đủ cho 1 liều
Nhưng làm sao mà đủ sống cả sáng trưa và chiều
Em đành phải chạy show....nhà trọ khác sạn em ra chạy vô..son môi bông khô
Đời em là bể khổ...nhưng em nào có tiếc
Người đời đang phĩ nhổ...nhưng em nào có biết
Tàn theo ánh mặt trời ...em như là lá khô
Thân xác em gọi mời...bao nhiêu thằng bá vô
Bước vào đời...em nhiều lần vấp ngã
Nên Bất cần đời em tự mình buông thả...Tất cả...
Rời xa...mẹ cha...và những ước mơ đẹp... chỉ còn trong kí ức ngày hôm qua...
Đêm dần qua...lần 2 lần 3...cành hoa...Tàn tạ sơ xác giữa dòng đời...
Em mang cho người ta...cảm giác thăng hoa... Nhưng mà có khi nào em dược thảnh thơi?
Người này đi...thì có người khác tới
Em đã quá chai lì...với những cảm giác mới...
Nhiều lúc rã rơi....thật sự...rã rời...em chỉ biết nằm im... nhắm mắt....Cho người ta Chơi...!
Và Không biết khi nào em sẽ qua đời...
Sống trong tuổi nhục ai sẽ Ca ngợi...
Và dù em cố đi đến đâu...thì cũng không thể Nào tìm thấy ánh mặt trời...
Và Không biết khi nào em sẽ qua đời...
Sống trong tuổi nhục ai sẽ Ca ngợi...
Và dù em có Chết...Đi chăng nữa....thì cũng chỉ nhẹ nhàng như chiếc lá rơi.
Có tiếng đàn
Trong đêm tàn
Xua tan màn đêm...nhưng nào .... thấy ánh mặt trời
Lối tắt nào...
Cho em vào...
Nhưng không cần đâu......vì đời ....đã quá phủ phàng
Đám người ăn xin , tụ tập , đứng dọc ở lối vào ga,
Ông già mù cầm cộc vé số cố bán cho hết để còn về nhà.
Người ngửa tay ngồi chờ thiên hạ, khi số phận bị tật nguyền,
Thằng nhóc không được đi học mới mấy tuổi đầu phải lo kiếm tiền
Đêm thức khuya, rồi đi làm, sáng dậy sớm để còn đi bán
Bước lang thang trên những con hẻm, đôi chân mệt mỏi với những gánh hàng
Trời đã tối, mọi người ngã gối, còn họ vẫn cố trong sự hối hả
Đời dã dối, tìm đâu ra lối, bễ khổ xoáy thành đời họ tối cả
Xung quanh bạn là ánh đèn, còn họ có những ngôi sao lấp lánh về đêm
Nhà bạn có hành lang dài còn họ có đường chân trời kề bên
Đời đến với họ mang nhiều ngang trái, còn đời mày đẹp như tranh vẽ lên
Khi mày chết còn có quang tài, còn khi họ đi ko ai thèm kể tên
Hỡi Đấng Sinh Thành con cảm ơn Người đã ban cho con no đủ hơn người khác
Lòng con như đau nhói khi thấy những mảnh đời bị vùi trong đống rác
Con không thể làm được gì, nên đối diện với nó bằng cách lờ đi
Con cầu xin Người cứu khổ cứu nạn này qua đi
Có tiếng đàn
Trong đêm tàn
Xua tan màn đêm...nhưng nào .... thấy ánh mặt trời
Lối tắt nào...
Cho em vào...
Nhưng không cần đâu......vì đời ....đã quá phủ phàng
Ver 2 :
Bước chân đã mỏi nhưng vẫn cứ đi dù bụng đang đói
Lòng kẽ nói, gia đình mình sẽ ra sao trong những ngày lạnh se nhói
Trờ về nhà, không ai hy vọng, hay nguyện cầu gì hết
Vì họ cảm thấy như chẳng có gì có thể cứu mình khi đang sống mà như đã chết
Ngoài kia là đời của họ, ánh thiên trên đầu và nhiều mưa gió
Còn bạn thì cứ ngồi đó tiêu hết số tiền mà bạn đang có
Đừng bao giờ khinh những người nghèo vì tiền bạn xài là thứ có sẵn
Hai bàn tay trắng gân xanh và gầy, họ tìm miếng ăn trong nhiều cay đắng
Những gì hôm nay con có, là cả đời Ba Mẹ dành cho
Con vẫn thành tâm niệm Phật, mong kiếp này không còn âu lo
Những gì mà đơn giản nhất, con xin Người điều ước này hoá thật
Ước mọi người mãi bên cạnh con dù mai này con về với trời đất
Hỡi Đấng Sinh Thành con cảm ơn Người đã ban cho con no đủ hơn người khác
Lòng con như đau nhói khi thấy những mảnh đời bị vùi trong đống rác
Con không thể làm được gì, nên đối diện với nó bằng lòng từ bi
Con khẩn cầu xin Người cứu khổ cho khổ nạn này qua đi
Có tiếng đàn
Trong đêm tàn
Xua tan màn đêm...nhưng nào .... thấy ánh mặt trời
Lối tắt nào...
Cho em vào...
Nhưng không cần đâu......vì đời ....đã quá phủ phàng
.
Có tiếng đàn
Trong đêm tàn
Xua tan màn đêm...nhưng nào .... thấy ánh mặt trời
Sống ở đời
không tiếng cười , muốn có niềm vui
Thì phải đánh mất tình người