À này ai ơi!
Sách vẫn có câu (có câu) cho rằng xưa nay,
Nghịch nhất là ma (là ma), thứ nhì là quỉ,
Ấy đến thứ ba học-trò.
Nhưng mà có học mới biết rằng lo,
Có thi mới biết cam-go đoạn-trường.
Hát:
Ngày xưa, lúc tuổi còn ấu-thơ (tình tang),
Bố tôi là thường nói:
"Con ráng học cho chuyên-cần.
"Học nhiều, thêm vào thân (ối a),
"Biếng-lười sau chỉ...í (tình tang) bám chân đàn-bà!
"Vợ con nó bắt coi nhà đuổi gà,
"Điếm-nhục thì-gia (ối a), học mà làm to.
"Tú-tài nên ký, nên cò (tình tang),
"Bác-sĩ mà dân kiết, dân cúm, dân ho, là giàu,
"Kỹ-sư tay trắng xây lầu (tang tình),
"Luật-sư đắc vợ (ối a) lại giàu hồi-môn.
"Ráng mà học lớp (này) sĩ-quan (ối a),
vợ sanh năm một, nhiều lon đếm con mà lượm tiền.
"Binh-nhì, vợ đẻ liên-miên (ối a),
chỉ lo sắm tã hoá nên mà điên cái đầu."
Ngâm:
Ở đời, ai cũng như ai.
Chỉ ăn nhau vì may, chỉ hơn nhau bằng-cấp.
Cuộc đời khác nhau xa:
Người thì sống xa-hoa, còn kẻ sống bôn-ba, vương bụi đời.
Hát:
Cho nên, có bằng đem đặt vào khung thôi,
Có bằng treo để mà le chơi,
Chị em ngấp-nghé, chị em lớn bé đến chơi cả bầy.
Cái bằng đâu là gì, ai ơi!
Cái bằng nó chỉ một gang thôi,
Mà sao con gái (mà sao con gái) họ ham quá trời?!!!
Nói ra, tôi lại chán cuộc đời,
Hỏi rằng là trong lớp (ấy) học thời mình có kém ai?
Có cha dốt đặc-cán-mai mà gặp may
Nên là hắn ngáp trúng ngay (ngay) phải ruồi.
Còn mình sao cứ rớt hoài hoài,
Học tài (tài) thi phận (phận), khóc cười (cười) dở-dang.
Có người thi để làm quan-sang,
Có người thi cử mà vinh-quang,
Còn tôi mong kiếm (còn tôi mong kiếm) cơm ăn nhờ bằng.
Sách-đèn chưa đạt mà thuơng thân,
Té hoài đâm hận cả đôi chân,
Giận ai ăn chuối mà đem vỏ chuối liệng sân nhà trường.
Thi không (không) ăn ớt (ớt) mà c