Ông mơ nặng thêm,
cổ sâu nỗi đau trong thềm
Duyên chân đã tan,
ôi nhân gian bỗng chốc điều tàn
Tàn trốn nắm ti,
thôi quên đi còn tệ thương gì
Nơi về nơi trốn thiên bỗng sao tim mạnh bà còn trong
Bước hạ tiên nhân đôi tay đổi giây lương duyên
Cô đơn thần cạn phong kín mênh ba cất đi tờ tình
Đồng loại nơi đây,
lạnh lửa thăm gió sâu cay
Bỗng sao hương bắt cánh mạnh bà đợi quên hết nhân sinh
Trời đất sao bao cuồng phồng nhân gian
Trốn hoá mộng dân tan
Chia ly hai tình vỡ tan
Gục ra nơi bờ tâm tôi than van,
hỏi cố nhắn con ma
Phần hồng nhắn con tim vun vã lộn ngã
Tần đáy vong xuyên nàng vùi trông sâu,
chấp mê ngày trùng phù
Vĩnh ảnh hoa khóc theo cù
Đời kiếp ai người ngắm ai khúc ly ca
Xót xa nay hoa thân già
Quân canh bạch mà liệu có quên bóng tràn
Quyết hạ tiên nhân,
đôi tay nỗi say lương duyên
Cỗ đơn thần thành phong,
kim manh ba tất y tờ tình
Đồng lạc nơi đây,
nành nữ tam gió sâu cay
Ông sâu ông bắt tay mạnh mà đời tuyên thuyết ngưng xì
Trời đất sao bao khuôn phồng nhân gian,
trốn hoa mộng dần tan
Chia ly ai tình vỡ tan
Ngục ngã nơi bờ tâm tôi than ban,
hỏi cố nhắn con mắt
Phần hồng nhắn con tim vun vơ nộn ngát
Tần đáy vông xuyên nàng vùi trốn sâu,
chấp mê ngày trông phù
Vĩ ngạn hoa khóc theo cù
Đời kiếp ai người ngắm ai khúc ly ca
Gió xa nay hoa tàn ra,
cuốn canh ngoạnh mà liệu còn quen bao tràn
Vội ái qua vì sầu tình duyên,
vốn hận bóng trăng ngá nghiêng
Hình nỗi giây ta hồng tròn tối,
chung dương dài hướng được lối
Cần đáy vông xuyên nàng vùi trôn sâu,
chắp mê ngày trùng phù
Vị ngạn hoa khóc theo cùng
Đời kiếp ai người ngắm ai khóc ly ca
Gió xa nay hoa thân xa
Buông canh mạnh và liệu còn quên bóng tràn