Em ơi em ơi thôi buồn làm chi, mang theo cơn đau đứng dậy mà đi
Lỡ rơi giữa đường cánh hoa xuân thì, biết nơi nào em
Em ơi em ơi thôi buồn làm chi, ai không đi qua tháng ngày biệt ly
Lá xanh phai màu, rớt rơi u sầu
Và rồi em sẽ thấy yêu thương xung quanh mình
Làm lành lại vụn vỡ con tim nhỏ nhoi
Để một ngày nào có ai trao em chân tình
Còn nụ cười vương nắng trên môi thế thôi
Thả một vài câu hát phiêu du theo mây ngàn
Để bồng bềnh theo bước chân ai thở than
Và tìm lại dấu vết khi xưa ta lỡ làng đánh rơi
Mang theo trọn đời
Và điều thứ nhất anh muốn nói với em rằng là
Hãy thương bản thân mình hơn sau những lần đôi chân vấp ngã
Dẫu biết là em sẽ đau vết thương sầu trong tim hằn nhức nhói
Có hay không cũng được nhưng nếu em buồn thì xin hãy cứ nói
Vì em đã dành cả thanh xuân để yêu một người
Không xứng đáng với những nụ cười em
Giọt nước mắt khắc khoải lúc chơi vơi ngồi nhìn đêm tối một mình cõi trời đêm
Nhưng mà em à -mong rằng em hãy nhớ những thăng trầm mà mình đã trải qua
Vì hạt ngọc trời vùi sâu trong lòng đất chỉ là chờ một ngày nắng hạ lại nở hoa
Mai sau khi em thấy mình già đi, nhăn nheo đôi mi em còn ước gì
Bông hoa năm xưa ngả màu úa tàn, theo thời gian
Mong cho hôm nay em vẫn là em, thôi quên âu lo đứng dậy mà xem
Phía bên kia đường có ai đang chờ, đợi em...