Ver 1 :
Sẽ còn cảm xúc để dồn vào nhạc khi kỷ niệm này anh mang theo
Còn lại 1 chút dù là cảm giác khi chiếc nhẫn đó em còn đang đeo
Em theo khói trắng , bỏ lại đây 1 chút hơi ấm men rượu say
Và đâu còn nữa vị ngọt đôi môi khi thay vào đó là vị cay
Em về nơi xa , phía cuối chân trời bỏ lại cơn gió cùng nước mắt
Mình anh lại nhìn sóng xô bình lặng nhưng dáng em ko còn trước mặt
Chỉ biển và cát hát mãi tên em khi dấu chân em vẫn còn lại
Dù biết là mất nhưng vẫn phải đau vì nước mắt này luôn tồn tại
Anh biết là em luôn muốn dc nhìn khung trời màu trắng và trong xanh
Nhưng mà bây em bay theo gió cùng những cánh hoa của bồ công anh
Sẽ ko còn anh sưởi ấm cho em bên thế giới đó sương về lạnh
Sẽ ko còn ai cho em tiếng cười để quên di thời gian qua nhanh
Sẽ vẫn là anh chờ đợi 1 người dù biết tình yêu sẽ ko thành
Sẽ vẫn là anh sẽ mãi là anh là người luôn đứng ở bên cạnh
Họ vẫn đứng đó và đưa em đi với lời trăn của kinh thánh
Anh sẽ đứng đây đối diện sự thật dù rằng trong long đang muốn tránh
Ver 2 :
Anh đã từng hứa với chính bản thân ko bao h khóc trước mặt em
Dù em nhắm mắt và ko nói gì nhưng cũng sẽ cười cho mà xem
Vì em luôn hỏi “những lúc em đau tại sao anh ko rơi nước mắt??”
“Những lúc em buồn và cần có anh thì chỉ mình em tim đau thắt “
Nhưng em a` , thật sự ra thì ....
Anh ko muốn nói nước mắt con trai ko thể nào rơi ra thành dòng
Nước mắt của anh chỉ rơi vì em và nó chỉ chảy ở bên trong
Em hãy quay về và trách móc anh dù cho chỉ là 1 lần cuối
Đứng trước vòng hoa và anh biết là em muốn anh luôn dc vui
Anh sẽ ko khóc vì đã mất mà sẽ cố cười vì đã từng có
1 hạnh phúc nhỏ em đặt trong anh và chỉ mình em hiểu cảm giác đó
Nó vẫn ngọt ngào qua từng hơi thở như ngày đầu tiên ta gặp nhau
1 buổi chiều buồn với mây và mưa đứng nép dưới hiên kia thật lâu
Hít thật sâu rồi cho đi hết nhưng ký ức buồn và ko ý nghĩa
Dù là tất cả , dù là nước mắt nhưng h chôn vùi trong mộ kia
Bông hồng màu trắng anh giành tặng em h đành phải đặt lên mộ bia .....