Quê hương tôi ơi, nồng nàn hai tiếng Ninh Thuận
Quê hương tôi ơi, mặn mòi nắng gió biển khơi
Ngư dân quê tôi, cuộc đời chỉ có biển thôi
Nghìn năm sóng vỗ, nghìn trùng bão giông, giữ biển trời bình yên tổ quốc
Diêm dân quê tôi, vun hạt muối mặn cho đời
Mây trắng như bông, cánh đồng muối trắng như mây
Thương anh nông dân, ruộng vườn khô khát đợi mưa
Giàn nho cứ chín, vườn táo cứ thơm.
Mỗi trái ngọt đẫm giọt mồ hôi
[ĐK:]
Quê hương tôi ơi, nhớ thương vô cùng trường cũ bạn xưa, một thời thơ ấu
Những tháng năm phiêu bạt, giờ mới nhận ra quê hương mình nặng tình
Ôi mảnh đất tổ tiên, nơi chôn nhau cắt rốn cho mình cuộc sống
Không có nơi đâu, chẳng có nơi nao chỉ có quê hương
Ơi đất mẹ quê mình
Quê hương tôi ơi, lối xưa phố thị giờ đã mọc lên một thành phố mới
Ôi dễ thương đàn cừu, đuổi nắng hoàng hôn chen nhau ngập bụi vàng
Đây nặng trĩu giàn nho, kia mênh mông lúa chín quê mình đẹp quá
Mây trắng bay bay, điện gió quay quay điện nắng lung linh
Ơi Ninh Thuận quê mình!