nhạc và lời Nguyễn Tất Vịnh
Chiều giăng qua đây rồi bay,
Ai còn đứng ngó chân ngày u mê.
Đợi chờ sao mãi không về,
Tình còn lưu lạc sắt se cung đàn.
Dường như đời trót cưu mang,
Hồn hoang lơ lửng hoàng hôn chơi vơi.
Người ơi đã mấy thu rồi,
Ngóng nhau như thể đêm phơi giữa ngày.
Chập chờn trong giấc mơ ngây,
Gió lay lắt gió cuốn mây hoang đường.
Lắng nghe xa vắng hỏi han,
Tưởng như hơi gió nhắn sang hương trời.
Còn đâu,cũng chia ly thôi,
Không còn mắc mớ ly bôi đôi đường.
Cớ chi để lại tiếc thương,
Cỏ cây chẳng đặng mặc ai vương vấn lòng.
Cớ chi để lại tiếc thương,
Cỏ cây chẳng đặng mặc ai vương vấn lòng.