Damn !! Và có lẽ lần cuối mà con gặp mẹ chắc cũng đã 9 năm rồi
Ngay cả số điện thoại con cũng không có,nên không biết cách mà thăm hỏi
Mẹ bây giờ thì cuộc sống ra sao ? Cầu xin Chúa con luôn mong mẹ khỏe
Con trai mẹ thì đã 22 và có rất nhiều thứ con muốn kể mẹ nghe
Như là cuộc sống của con, vẫn cố chiên đấu thêm mỗi ngày
Có vài người đến, có vài người đi và vài người đã đổi thay
Còn về phần con, con cũng không rõ là bản thân mình đã lớn hơn chưa ?
Yeah con chỉ biết là bây giờ, con suy nghĩ khác nhiều hơn xưa
Con không còn rãnh để bỏ thời gian, ghét hay hận một ai cả
Thù và ghét là vòng luẩn quẩn, không giúp cuộc đời con trải hoa
Con vẫn còn nhớ cái thời gian, mà con còn rất non dại
Đã hận và trách mẹ thật nhiều, vì mẹ đã bỏ thằng con lại
Đó là cái lúc mà con lên ba, chưa bao giờ con quên được mẹ à
Khóc thật to ở trước cửa nhà, vì mẹ nói mẹ sẽ về mà
Bà nội giữ con thật chặt, cố mà dỗ dành con
Sao mẹ bỏ con đi ? Con ước 1 lần được biết cảm giác mẹ đánh đòn
Và không chỉ mẹ đã bỏ con đi mà trước đó là ông già
Kể ra số phận con cũng may mắn, còn các cô chú và ông bà
Con luôn ganh tỵ với bạn học, khi nhìn ba mẹ chúng đưa đón
Nhưng cuộc đời mà, đôi khi không cho phép mình lựa chọn
Rồi con mang cái nỗi thù ghét, bị nhồi nhét bởi những người quanh mình
Được một thời gian thì không còn nữa, khi tâm con thanh tịnh
Vì vậy sau này con mơ một gia đình, không ai bỏ con mà đi
Con đã từng có một nửa giấc mơ đó như con đã nghĩ
Nhưng họ cũng bỏ con đi, tâm hồn lúc ấy con rã rời
Thời gian đó ông nội bị bệnh và 2 tuần sau ông qua đời
Điểm chung chuyện bỏ con đi giữa mẹ và cô gái con đã yêu
Lúc ấy còn quá trẻ để nghĩ thấu, cuối cùng con đã hiểu
Con thông cảm hết, những nỗi đau từ người khác họ mang tới
Và trân quí hết, từng khoảnh khắc mà họ đã lướt ngang đời
Vì ! Nhiêu đó thì có gì đâu, vẫn còn nhiều thứ vẫn đang đợi
Con không có lỗ, vì những người quí con là một khoảng lời
Đến khi mà con lên mười, ông già con trở về sau từng ấy năm
Chở con đi mua đồ chơi khi trong túi chỉ còn mấy trăm
Cảm giác vừa xa lạ vừa hạnh phúc nói chung là khó tả
Rồi con mười một ba chở con đi gặp mẹ, mọi sự thù hận con đã bỏ qua
Sau hôm ấy, ai về nhà nấy, mẹ gọi điện và nhắn nhủ
Phải biết thương ông bà và ba ráng học giỏi mà lo thân
Cầm điện thoại của ba, con nghẹn ngào, trốn dưới gầm giường ngủ
Vì không muốn ai nghe được tiếng con khóc bắt đầu to dần
Bây giờ con khá ổn rồi mẹ ơi ! Cố gắng cho những thứ phía trước chuẩn bị đến
Con cảm thấy may mắn vì xung quanh vẫn còn nhiều người quí mến
Con có thằng bạn, hơn mười năm, chẳng ai hiểu con bằng nó
Nó giúp con thật nhiều, giúp con trả lời những câu hỏi mà con đắn đo
Và con tìm được thứ âm nhạc đường phố, không biết con yêu nó từ lúc nào
Con không hút thuốc, không rượu bia, khi có tâm sự chỉ có nó để trút vào
Cảm ơn mẹ vì cho con được tồn tại, sống 1 cuộc đời thật thú vị
Con không còn trách mẹ đâu, nếu có kiếp sau
Con vẫn muốn làm con của mẹ và gia đình mình sẽ đầy đủ nhỉ ?