Mắm khó quê nhà, ngoài tôi nấu với rau càMắm khó quê nghèo, ngoài tôi bắt từng con cá linhTháng tám miệng quê, nước nổi lên, ngoài ra hai rau xanhTrưa dần ngoài đu, khói củi cay cay, nước mắt tương dàiNgoài nghèo, như vào tình yêuTóc bạc phá sương, thương con mưa nắng dàiÁo bạc sợn dài, thương con mưa nắng dàiLàm sao, đôi dép lào đứt hoài, bên chiếc đen dâuNgoài tôi ngồi giá, mắt mờ lơm khơmTương ai, ngoài bỏ con đi