Mái tranh nghèo
(Thơ Mặc Giang- NS Hoang Chau- CS Mai Hau)
Mẹ sinh ra, một đàn con mấy đứa
Trên quê nghèo, ấp ủ tuổi còn thơ
Miếng cơm rau, dưa muối vẫn xác xơ
Vẫn đùm bọc cho đến ngày khôn lớn
Mái tranh nghèo, vương nhẹ khói chiều lên
Ruộng nương cằn trên mảnh đất cha ông
Vá làm sao cho hết ngày gian khó
Nên tha phương, đứa nơi này nơi nọ
Mẹ già dần trên mảnh đất héo hon.
Ngày qua ngày, ngóng nhìn ra đầu ngõ
Mong con về, trong nỗi nhớ khôn nguôi
Biết lâu lâu mới có đứa về thăm
Đứa ở gần, còn lân la lui túi
Đứa ở xa, giỏi lắm một đôi năm
Nhưng lòng mẹ, không bao giờ hờn dỗi
Nếu một mai, sức mẹ không còn
Mong con về, tìm lại bóng quê xưa