Nơi gác vắng trong chiều thu rũ bóng
Ngắm tia nắng vàng khẽ xuyên vào ô cửa
Lòng bùi ngùi nhớ mái nhà xưa
Có tuổi thơ êm đềm theo năm tháng
Nơi đầu đời cho những giấc mơ vui
Thương biết mấy ngôi nhà xưa quyến luyến
Những năm tháng dài mến yêu dù gian khổ
Nhà cùng người dãi nắng *** mưa
Đã từ lâu xem thầm như tri kỷ
Qua từng ngày có ắp những yêu thương
Một ngày về thăm lại mái nhà xưa
Vẫn ở đó như chưa hề chia cách
Thiếu bóng người sân nhà lá cũ rơi đầy
Nền lấm bụi, mái ngói rũ rêu phong
Màu thời gian đã phủ lên mọi góc
Nơi từng là những kỉ niệm không phai
Từng hình ảnh quen thuộc mái nhà xinh
Vẫn còn đó trong tim người xưa ấy
Những bóng hình năm nào nước mắt đong đầy
Đượm thấm tình, cứ tưởng mãi bên nhau
Nhiều mùa qua đã đứng trông đợi mãi
Âu liệu người có nhớ nghĩa năm xưa
Trong nuối tiếc thương người xưa cất bước
Biết bao nỗi niềm giấc mơ còn dang dở
Dù dòng đời lắm nẻo ngàn phương
Mái nhà xưa năm nào bao yêu dấu
Theo trọn đời lưu luyến mãi không thôi.