Ngồi trong đêm ôm chiếc bóng lẻ loi trong căn phòng.
Một vì sao ôm lấy bóng thắp lên nỗi nhớ mong.
Một người ra đi khuất lấp những yêu thương hôm nào.
Từng đêm qua mình hiu hắt trong nỗi sầu,vì sao ta vẫn chẳng thể đi tìm nhau.
Dòng đời đã cuốn mất em tự khi nào
Tình mình chỉ thấy đắng cay trên khóe mi.
Giờ người nơi đâu ánh trăng kia phai màu.
Ngày trôi qua lòng héo úa trong mỏi mòn,làm sao tan được bao tiếng ca nỉ non.
Vì sao em cất thương yêu để cho lòng anh nỗi hiu quạnh
Giọt nước mắt thấm ướt đôi môi trong gió mưa.
Lời hẹn ước dưới ánh trăng xưa đã trở thành bao cơn gió và đôi ta sẽ mãi mãi không gặp nhau.
Thầm mong ước những khúc ca xưa mãi trong em kỷ niệm
Dù ta đã không thể yêu nhau như giấc mơ.
Thì thôi em hãy giữ cho nhau những yêu thương ngày nào dù đôi ta sẽ mãi mãi là tình nhân.