Anh không biết chắc làAnh có thể quên đi được em,anh có quên nhưng lại càng nhớ khi chỉ mình anhVới đêm đen khi dòng suy nghĩ đang sen vào nhau anh lại gợi nhớ tình ta ngày đầuNhững ngày mà hai ta từng bên nhau anh nghĩ sẽ mãi hạnh phúc này về sauNhưng tất cả những gì anh còn là bóng tối bên đoạn nhạc buồn quá khứVề em nó lại hiền về trong thâm trí anh dục lại khẽ tuônKhi cô đơn anh lại nhớ em,người con gái mà anh từng thươngNgười từng trao cho nhau hạnh phúc nhưng giờ tháng qua sẽ nhớ người dânGiống như ngày đó anh không cấu trách thì giờ chúng ta đâu xa nhauGiống như anh không ích kỷ thì giờ anh đâu tự khóc rồi tự lócAnh tự trách bản thân anh vô dụng không thểNếu đôi tay em ở lại quay đầu nhìn lại một chút hứng hờThì giờ em đang hạnh phúc bên aiChắc có lẽ người đó mang lại cho em hạnh phúc và tương laiThôi thì anh chúc em hạnh phúc bên người em chọn đúng sẽ không saiSau bài nhạc này anh sẽ xóa đi hình bóng của em trong tâm tríSẽ không còn nhớ sẽ không còn đau khi nhìn em vươn ra điTuần lửa vui em rời tayAnh cô đơn giữa trời mây khóc thân rồiBuồn vương đi ma tungĐể lại nơi đây ô cô đơn từ lúc vắng ngầmĐông sáng đôi tay bút lạnhTiếng yêu nồng nặngChỉ còn là lỗi đauAnh không phải vô tâm đến mức mà không thấy em khóc,anh có thể lau cho em lần này nhưng vài lần nữa thì là không,bởi vì thực tế anh là người cũ,là người nhớ tên em cả cuộc đời,là người dựa chọn nở buồn điềm nay,mặc kệ ngày mai một chuyện ập tớ hoàng hôn đã buông dần.Không thể quay lại lúc bình minh,chỉ đợi ngày mai là một ngày mới tâm trạng trở lại là chính mình.Cảm nhận,phương lại nơi đây là một mùi thân quen,để bên nơi đâu ai chút lên hơi men.Chúc Linh hơi men khi anh tỉnh dậy có vài hình ảnh của ngày hôm qua không còn trọn vẹn.Lối cũ anh vẫn chờ,dù mưa đến bất ngờ.Để tay em nhặt từng mạnh vụn vỡ là hàm con trai thì sao nở.Bao lời anh hứa bao ngày nắng nếu anh mong rằng họ sẽ thực hiện.Hàng con trai tốt vẫn luôn thích nhìn người thương hạnh phúc cách trịch diện.Nếu không cùng nhau đi hết cuộc đời thì cũng từng hương đừng gánh ghét.Dù gì ngày nắng ta đã hạnh phúc và đi qua hết mùi gió rác.Có cơn mưa nào công chúa tâm sự vì do thờ tiết luôn khắc nhiệp.Anh đã từng coi câu ấy là em nhưng thật sự hai quá khác biệtCho anh qua nếu có kế hoạch nàyThì tình yêu cũng xa qua tâm tayNếu làm gì chỉ còn là vụn vơAnh đã bộ trập và bao lâuVì em là người luôn mang lại tổn thươngEm sai rồi,không còn tin em nữaCó khi nào em từng suy nghĩ đến khảm gia của anh chưaLà thằng con trai năm nay hay hay anh không có gì ở trong tayBuông tay em đi là điều mà anh có thể chỉ làm trong hôm nayTrong cơn mê say chứ có thể là em là người anh đã tỉnh nhung nhớChỉ là vô vọng trong sự đầy trò đem hết tâm tình vào trong câu thơCũng chính là em,chính là em anh đã từng gặp trong cơn mơCô gái của anh ngày nào sau anh không thấy tất cả là phất lợAnh cần một người cho anh bình tĩnh hay chỉ ngược ngạo được cắt lợĐã bao nhiêu lần anh đã cố gắng chinh chỉnhTại sao em không cảm thôngCứ giữ cái tối của mình đến khi đổ vỡ tình cảmNó bận không?Chừng cần cơn mưaNhẹ nhàng nói chung là 4 lờiMột người không tới anh đơn nơi nàyTâm trạng rối bờ nghẹn ngào miệng không nói thành lờiChàng dây trắng khi đã lên mựcKhi mà ta xóa không lành được đâuCũng giống như anh ra chạm vào nhauĐể mở quên em chắc cũng khá lâuAnh xin một lần được khóc thay emCoi như lỗi lầm anh đã từng traoSao anh xin lần cuối nó tự kết thúc với như chuyện thần đồng lòngNếu mà dù cho anh có nhiều cuộc yêu cần mấyThì tình yêu cũng xa qua tầm tayNếu làm gì chỉ còn là vui vậyAnh đã bộ trập và bao lâuThì em là người luôn mang lại tổn thương Em sai rồi,không còn tin em nữaNếu lỡ một ngày em chẳng hoạt hại thì anh tìm em có được không?Nếu lỡ một ngày thấy em chẳng muốn thì mình tâm sự có được không?Nếu lỡ một ngày họ mất tình cảm thì anh bù đất có được không?Và nếu một ngày ta gặp lại nhau xin em đừng gọi anh được không?Tình yêu im lặng và bốt với nhau để biết trái tim ai đập nhanhĐừng quạnh mặt lại để xem phía sau ai đọc đời đời em bên cạnhĐừng nhắc với họ em có chuyện buồn tại vì hôm nay em gặp anhVà đừng lục lại từng ngày hạnh phúc,đừng khóc, đừng ghép lấy từng mảnh