Đời còn lắm bề dâu, từ khi chị bước qua cầuNgoài sân có con sáu sầu, kêu chi mà ruột đau y âmNghe theo lời mẹ lời cha, chỉ phải sang sôngNgày đi nước mắt ngập tràn, thương yêu các em nhỏ dù dàngXa đi mà lòng chợt ngát tanNhìn đàn em nhéo nhóc, bước chân đi chặt thuốc*