Chiều rơi,ai hát ru trên đồng quê gió lộng,
Mờ xa bóng tre nghiêng, che mái nghèo gấm sương.
Tuổi thơ với sông quê, thương nhớ không phai mờ.
Lặng lẽ bên sông chiều, đò nghèo neo bến xưa,
Chiều tím ai thắp lên trên đường đê tím chiều.
Lời ru vắng xa đưa, man mác lời xót xa.
Dòng sông hát miên man, bên dáng buâng khuâng hoài.
Mẹ ru trong khung quàng, chìm theo khói chiều lan.
Ta ngắm khung trời quê, tiếng chim líu lo chiều đồng vàng.
Dạt dào đưa gió đưa.
Từ ngày xa quê hương thương nhớ quê cha thương mẹ già
Tóc sương pha dãi dầu.
Qua bến sông đò ngang, tiếng ai hát ru buồn thật buồn.
Bồi hồi chân bước nhanh.
Từ ngày tôi xa quê năm tháng không phai đường mòn.
Nặng lòng tình quê hương.
Chiều rơi trên nhánh sông nghe lời ru tiếng lòng.
Diều bay gió chao nghiêng, thương nhớ dòng tuổi thơ.
Đường xa bước chân mau, qua lối tan chợ chiều.
Về tắm sông quê tình,tìm lại hương dấu xưa.
Chiều rơi ai hát ru trên đồng vê lúa vàng.
Ngoài đê gắn trái loan, gánh gánh đầy lúa thơm.
Chiều nay ánh dương thừa, mặt không bao ngỡ ngàng.
Về đây ta đã về, về mái ấm tình quê.