MEL:
Màn đêm tối, mình tôi mong
In the night, by myself
Thời gian trôi, góc phố vắng đó ai đợi không?
On the sky, is there/anyone/waiting for me?
Chầm chậm bước, thật khó khăn
Very slow, it’s hard-to tell
Từng giọt nước, cố gắng nén nhưng sao mặn đắng
Tears falling down when I said I’m so sorry
Ver 1:
Cũng đã lâu rùi ko nguyệch ngoạc cùng trang giấy
Tay kéo ghế ngồi rồi xé nhanh 1 trang liền ghi vội vào trong đấy
Kỷ niệm lại tràn về rồi bay đi nhanh đến nỗi ta không hay
Lại lần nữa than trách đời ta không may
Nhìn từng dòng người qua lại tay trong tay họ nói cười
Mặc kệ người, ta vẫn thế
Vẫn cứ cười dù tận thế
Vẫn cứ yêu mãi chỉ 1 người dù tình yêu này giờ tàn phế
Em! Là bầu trời nụ cười ấy là tia nắng ấm
Anh! Như cỏ dại đọng trên lá giọt sương lấm tấm
Ấm áp 1 vòng tay, bầu trời mây
Con đường xưa, buổi chiều mưa
Khoảng cách 2 đứa ngày 1 thưa
1 nửa, trái tim hóa đá nửa còn lại thật khó khăn
Gột rửa, xóa hết tất cả làm lại từ đầu chuyện đó có chăng
Hay vẫn kết thúc 1 vòng luẩn quẩn nơi con phố vắng
Ver 2:
Ngày vừa đi và đêm thì cũng lại cùng với mây
Thay mặt trời và trăng cũng chẳng lỡ hẹn vừa tới đây
Với tay dập tắt ánh đèn nào ta cùng nhau phơi bày
Tự hỏi nơi đây còn được mấy gã họ Hàn tên MạcTử?
Tự hỏi lòng mình sống vì lẽ phải cho đến khi mạc, tử?
Nhạc từ đâu đó vẫn dập đều đặn vào trong tai
Từ nơi chen chúc ko 1 kẽ hở cho đến nơi ko ai
Từ nơi đồng tiền phân khúc luật chơi không trọng tài
Mày giỏi hơn người nhưng không quen biết
Không biết cách cười nên tao ko tiếp
Cho dù có chửi tao coi như điếc
Còn nếu biết hửi ok vô đây vào ngay bàn tiệc
Xin mời thầy!
Xã hội vốn dĩ đã khó bắt đầu từ khi Người nằm xuống
Văn hóa bây h phải biết đè lên trên người nằm xuống
Và ta cố gắng 1 mất 1 còn cho đén khi ta là người nằm xuống
Là lúc sự thật sẽ được phơi bày nhưng vẫn mong là đừng quá muộn
Ver 3:
Haiz....Lại thêm 1 ly nữa
Nhắm mắt thở dài tự nhủ với lòng hay không cần đi nữa
Những gì tốt đẹp ta đã từng có gói gọn trong 2 từ khi xưa
Nhưng bỗng giật mình gói gọn vài giây chỉ ta 1 mình đóng vai khách mời kiêm luôn chủ xị
Là cái lúc thằng nhóc ngơ ngác con nai vàng nơi phố thị
Là cái lúc mà Rap đưa linh hồn nó vượt qua mọi đố kị
Là cái lúc Não mà còn gặp Max thì tìm đâu ra chữ vô vị
Là từ lúc nào 7 ngày 1 tuần 1 lần 3 chai đã như 1 thói quen
Trở về thực tại nhìn mình trong gương chẳng khác gì 1 thằng đói men
Anh em đâu rồi bạn bè người thân ta đâu rồi
Chắc cũng lâu rồi chưa ngồi cùng nhau 4 thằng 1 nồi ngồi luyên thuyên
Và lại bắt đầu những trò mà người bịnh thương họ gọi là điên điên
Ta! Tự nhận mình bại não
Luôn làm những trò người ta hay gọi là hại não
Còn hơn những người tự nhận bình thường vẫn hay giả nai sao?
Cố gắng bước tiếp ngày càng hoàn thiện cho chữ mai sau.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật