người dịch: Hà Hoa Khứ
.
凝视着窗外 大雪被掩盖
新一片纯白 雁去不归来
等到青丝白 换一生等待
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi đã lấp mờ
Một trời thuần sắc trắng, nhạn bay đi không về
Chờ tóc xanh bạc màu, đổi một đời chờ đợi
思念的残骸 迷失在沧海
你的笑仍在 梅花会再开
你却不回来 爱铺满青苔
Tưởng niệm xác thân nào, lạc giữa biển khơi sâu
Nụ cười của người còn đó, khi đất trời mở hội Mai Hoa*
Mà người không trở lại, tình phủ kín rêu xanh
岁月如澜已潮退
春晓鹂声花舞眉
冬衣残留雪纷飞
泼墨勾勒伊的美
Năm tháng trôi qua như cơn sóng triều, đến rồi lại đi
Hoàng oanh gọi xuân về, hoa bay múa
Tuyết vương khẽ khàng trên tấm áo mùa đông
Phóng bút vẽ nên nét đẹp của người
那最爱的倾国早已经荒废
空等残烛流泪是黯然心碎
逸趣生不轮回就继续憔悴
怎知繁花岁月去已不再回
Mối tình sâu khuynh quốc ấy sớm đã hoang phế
Rơi lệ đợi nến chảy tàn mà nỗi buồn xé nát cõi lòng
Sống yên vui không thể luân hồi, thì đành đau khổ vậy
Làm sao biết năm tháng phồn hoa mất đi rồi có lấy lại được không
那最爱的倾城早已经荒废
孤灯天明是谁掏尽了心扉
吻过一片雪白梦中的依偎
回首前尘路已物事人非
Mối tình sâu khuynh thành ấy sớm đã hoang phế
Ánh đèn lẻ loi vào sớm, là ai trút hết nỗi lòng
Hôn lên tuyết trắng, mơ một ngày dựa sát vào nhau
Quay đầu nhìn lại đoạn đường phía sau, người chẳng có vật chẳng còn
思念的残骸 迷失在沧海
你的笑仍在 梅花会再开
你却不回来 爱铺满青苔
Tưởng niệm xác thân nào, lạc giữa biển khơi sâu
Nụ cười của người còn đó, khi đất trời mở hội Mai Hoa*
Mà người không trở lại, tình phủ kín rêu xanh
岁月如澜已潮退
春晓鹂声花舞眉
冬衣残留雪纷飞
泼墨勾勒伊的美
Năm tháng trôi qua như cơn sóng triều, đến rồi lại đi
Hoàng oanh gọi xuân về, hoa bay múa
Tuyết vương khẽ khàng trên tấm áo mùa đông
Phóng bút vẽ nên nét đẹp của người
那最爱的倾国早已经荒废
空等残烛流泪是黯然心碎
逸趣生不轮回就继续憔悴
怎知繁花岁月去已不再回
Mối tình sâu khuynh quốc ấy sớm đã hoang phế
Rơi lệ đợi nến chảy tàn mà nỗi bu