Chỉ muốn buổi sáng thấy em phía bên kia đườngNụ cười tựa tăng em đang bước qua phố phươngLòng chật lò lắng muốn đi với em chung đườngVội cháy theo em anh chỉ mong ta cùng hươngRồi anh tức gấp ghé trà sữa nơi em ngồiLại gần quen mong là sẽ có cơ hộiMà em đâu biết em quay bước đi qua vộiTừ từ em ơi con tim anh đang muốn nóiLà anh đã rớt say môi em rồiVà em hỡi cho anh đem cuồng dưaVì đồng dưa đã dài cơMà em cứ ôm hờ ngờTại sao em cứ vô tập nhanh hơi emCó gì anh chỉ muốn bên em mỗi ngàyĐừng bắt anh phải đợi chờ sớm maiTừ từ thôi sao em lại lửa bỏTrở về đêm làm nhớ cho em đi theoAnh đưa dành hòn đỏBước theo em sáng giờ sao thấy anh vậy mà em không tộiLòng anh thì đau nhói nhưng lỡ si rồi thì anh cũng kệ thôiLà anh đã có say mỏi em rồiĐừng bỏ em ơi cho anh theo cùng vớiVì lòng nhớ đã dài cầnVà em cứ luôn hình thờTại sao em cứ buồn cần chờ nữa emVì anh chỉ muốn quên em mỗi ngàyĐừng bắt em phải đợi chờ sớm maiTại sao em cứbước đi thật nhanhnhìn theo bóng giangquốc gia anh dẫnMong đêm ngày ta được bên nhauAnh sẽ là trời thân lâuTa cùng đi dù nơi đâu,trên đâuKhông phải quánh, anh vẫn sẽ ở gần emLà anh đã chót say ngôi em rồiĐừng gọi em với,cho anh đi cùng vớiKhi dòng nhớ đã dài lần,mà em cứ luôn hừng hờPhải sao em cứ muốn tận nhà nơi emCho có gì anh chỉ muốn bên em mỗi ngàyĐừng bắt anh phải nơi chờ sớm maiTại sao em tự buộc tật nhận hỡi em,cho coi vì anh chỉ buộc mất em mỗi ngày,lòng vỡ khăn vây lại chờ chờ sớm mai.