Rối bời, vì người mà lòng rối bời
Một mình hoài ngẩn ngơ: Yêu anh? Chẳng biết!
Mà một ngày mình chẳng gặp, buồn thật buồn vội kiếm tìm
Rồi vội vàng làm ngơ khi anh ngoái nhìn
Bạn xung quanh em ai cũng nói rằng đừng yêu ai như anh đấy nhé
(Bạn xung quanh em ai cũng nói rằng người thờ ơ như anh chẳng tốt)
Đừng mong em theo sau chân anh, ngược lại là anh phải theo đuổi em!
(Đừng mong em như bao ai kia, ngược lại là anh phải theo đuổi em!)
“Vô tình” ta gặp nhau, nên “hỏi thăm” vài câu
Như thân nhau nhưng cũng cách xa ah
Muốn xinh đẹp thêm dịu ngoan, cần chăm học thêm giỏi giang
Quan tâm anh nhưng em hững hờ
Có đâu lần hẹn nào cũng phải đi, chỉ vì anh đã mời em?
Có đâu cuộc gọi nào cũng phải nghe, chỉ vì anh muốn nghe em cười?
Cứ yên lặng rồi tình sẽ lớn thôi, hối thúc chẳng làm đầy trái tim
Bước thật chậm từng ngày nhớ đến em, anh rơi vào ma pháp em giăng rồi!
Cứ mong, một ngày sẽ nói với anh tâm tình giấu kín từ lâu
Có chăng người cười em ngốc quá đi, anh luôn hiểu rõ trái tim em mà
Thích anh thật mà em chẳng biết đâu, yêu một người là như thế nào?
Chỉ mong người ngày ngày sẽ chở che
Luôn làm cho khóe môi em cười