Viết cho em, kẻ cầu quan trọng dối thậtAnh chạy tâm hồn ôm lấy đêm xinh thay những đêm lạnh tối mậtCó những chuyện buồn mình vui,cát chẳng cần mạng toan đời tưCó những nỗi niềm khi mình nói ra ngọc ngùng sẽ tan trời thuCó đôi dòng nước dù những đêm đông em nhìn khỏi lòng anh rơiEm chả cần nói chẳng mấy chấp đùa cái tuổi hồng nhanh chốiQua những giận đồi lỡ lẹn rồi anh lại để tình tục tayCơn gió nào cuốn em đi mất,ánh mắt lặng nhìn vụt bayNhưng rồi phải thôi anh chỉ yêu vành những điều đơn giản nhấtVà những mùa hoa rồi cũng phai tàn để lại mùa hương phản phứcEm hòa vào mây để anh còn được ngắm em muôn nghìn đờiEm là vần thơ để anh viết khi hạng mi tuôn nhìn trờiEm hòa xa xăm hòa nghi ngút em chẳng kể bên sườn đồiKhoá đổi đơn giản khi trong thâm tâm em đã quên cường rồiChỉ còn anh còn vệt nắng rồi lại buồn bã đưa tayVà chan nhạc hồng nào cũng kép lại bằng chiều gió thả mưa bayDẫn em về nghe âm thanh lúi rừng gió hát vui tanDẫn em về thấy giọt nắng chẳng thể nào nguôi ngoátRồi mai thức dậy khi thấy mắt hiền xề lại ngỡ tinh khôiMột giang cho đến khi già cổi thì em vẫn về giữa tim tôiDẫn em về nghe âm thanh lúi rừng gió hét vui taiDẫn em về thấy giọt đắng chẳng thể nào nguy hoanRồi mãi thức dậy khi thấy mắt hiền sẽ lại ngỡ tinh khôiMột giang cho đến khi già cổi thì em vẫn về giữa tim tôiNụ nhẹ bay lấp bùi trần để ta nhìn rõ nhau hơnĐể em nhìn sâu vào lòng ngực ánh quảng câu khổng lồ đau đớnVì linh hồn anh đã đưa em mượn vào một chiều mưa mà lyThể xác anh chờ tôi quá dữ tành như trái tim chưa già điVà khi mình gặp gương mặt em không toát dựng nhớ nhung xưaĐể ánh mắt kẹt với những ngục hợp đối lại thành mơ đúng đươngYêu em si mê theo cách của thằng người trần mắt thịtNhưng đời người mười phần sống có lẽ đã hết bừa phần khắc nghịLẽ ra phải đi tìm em thay vì cầm viếtLẽ ra phải biết những gì cần thiết là siết thật chặt bàn tay đó lạiLẽ ra được cố nhìn vào mắt em để tìm coi trong đấy có aiLẽ ra được sống như cây cỏ dạ vình vào anh điNếu mà mai em không còn muốn tình ta giang dởKhông cần suy nghĩ,chỉ hôn nhau thôi,kể cả những luồng hoa đang nởHôn nhau lần cuối em có cảm nhận được cái red trên môiThay lời tạm biệt để chân tình mình nó được phép khépEm ơi, dẫn em đi nơi đèn hoa có khi ngọn xanh ngọn đỏDẫn em đi ở lũ em mặc khó làm phố thị lộng gióCứ để kỷ niệm như loài bún phượng mình ép dữ vào trang tậpChẳng biết thứ tồn tại nơi ngược trái của anh có còn đang đậpDẫn em đi nơi đèn hoa có khi ngọn xanh ngọn đỏDẫn em đi ở lũ em mặc khó làm phố thị lộng gióCứ để kỷ niệm như loài bún phượng mình ép dự vào trang tậpChẳng biết thứ tồn tại nơi ngược trái của anh có còn đang đậpDẫn em đi nơi đèn hoa có khi ngọn xanh ngọn đỏDẫn em đi ở lù em mặc có làm phố thị lộn giỏRồi khi đến về nhìn chút thời gian cho việc sắp xếp cả đống thứTrong đầu anh xài còn em 3 năm qua lại những gì phải tống khứDẫn em về nghe âm thanh núi rừng gió hét vui tanDẫn em về thấy giọt đắng chẳng thể nào nguôi ngoanRồi mãi thức dậy khi thấy mắt hiền sẽ lại ngỡ tinh khôiMột giây kết khi già cổi,thần em vẫn vẫn về giữa tim tôi