Em ơi, Em dạo này có khỏe không, có còn hay khóc một mình
Còn nổi đau không ai hiểu, còn những lúc ngồi lặng thinh
Những ngày trôi qua vẫn như vậy, anh vẫn một mình bước ra phố
Ừ không còn em ở bên cạnh, sống với nổi buồn vẫn kiên cố
Hòa vào không gian, tay anh cầm viết, thức hết cả đêm để viết về nổi buồn này
Không còn tin nhắn, không lời hỏi thăm, không còn nụ cười mà hôm qua anh trông thấy
Vẫn là quán quen mà hôm qua mình hay đến, quá nhiều kỉ niệm mà anh không thể đặt tên
Anh ngồi chổ cũ, hình dung em trước mặt,
Do anh đắm chìm khi dù biết là không nên
Con đường hôm qua mà anh đưa em về nhà, vấn vương đâu đó vài lời nói anh thường nghe
Một gã nặng tình nay vẫn thường đi qua đó,
Chỉ là lướt qua với đôi mắt cùng đỏ hoe
Nhớ về một chút trong một phút cùng một lúc,
Anh vẫn không nhớ lần cuối cùng nhìn mặt nhau
Bầu trời hôm đó là trời mưa hay trời nắng,
Anh cũng không nhớ em về trước hay về sau
Những bài anh viết không thể nào mà trọn vẹn,
Bởi vì thiếu em nên ca từ chẳng đủ hay
Thời gian trôi qua anh vẫn chưa quên được em,
Lúc lòng yên giấc là khi mà anh đủ say
Một ngày của anh không còn em bước ra đường
Dành nhiều thời gian cho bản thân mình suy nghĩ
Không còn trẻ con nói lời yêu thật ngọt ngào,
Đã 2 giờ sáng không ai nhắc anh ngủ đi
Từng ngọt ngào từng yêu thương đã trao,
Những phút đắm đuối bên nhau hôm nào
Sao không trao vòng tay, bỏ mình em lại đây
Vấn vương nổi nhớ không sao quên được
Em ước kí ức chỉ là mơ thôi, một giấc mơ có anh, một vết thương chưa lành
Mong thời gian mau trôi qua đi,
Để giọt nước mắt rời xa đôi mi
Anh xin lỗi em vì những lần làm em khóc
Ngoài trời thì mưa nhưng anh đã không ở đó
Anh xin lỗi em vì đã nói mình cố gắng
Tiếc rằng đã không cho em thấy được điều đó
Qua bao thời gian anh đã lớn hơn thế nhiều,
Chăm sóc bản thân để sau này không vội bước
Chẳng biết giờ này em đang khóc hay đang cười,
Có còn một mình và nhớ anh như ngày trước
Anh vẫn còn nhớ những ngày đầu mình quen nhau,
Nơi mình hẹn hò là buổi chiều trong rạp phim
Nếu nhớ không lầm là lần đầu mình nắm tay,
Anh lại cảm thấy mình gặp nhau đúng thời điểm
Cùng nhau chụp hình ở ven đường ngọn hải đăng,
Mình đứng từ trên nhìn xuống cả một thành phố
Anh không có gì chỉ có em ở bên cạnh,
Dù đó chỉ là những kỉ niệm anh đành cố
Không dấu gì em thì mẹ anh vẫn hay hỏi
Tại sao lâu rồi không thấy em qua nhà chơi
Anh thì mĩm cười nhưng tim nhói lên một chút,
Thú nhận với mẹ là cả hai không còn đợi
Sau này em phải tự lo cho bản thân mình,
Nơi thị trấn nhỏ chẳng còn anh ở bên cạnh
Nụ cười của em luôn là gì đó quý giá,
Khi anh mạnh mẽ chắc cũng chẳng thể quên nhanh
Để rồi một mai khi anh đã trưởng thành hơn,
Em đủ tổn thương để mở lòng yêu ai khác
Đứng trước mặt nhau có còn cười như ngày đầu,
Chắc anh cũng chẳng nhắc tên em trong bài nhạc
Vì những kỉ niệm không một ai có thể quên,
Chỉ không đau lòng khi có ai nhắc về nó
Nếu như sau này mình có duyên và gặp lại,
Có nhìn mặt nhau hay lướt qua theo chiều gió