Thôi thường, ám trí đàn ông, già không thú phận, lông nhông làm gìNgười đời, tỏ vẽ kinh khí, cười che trách cứ so bị thiệt hơnCháu già, lại gầm có non, ý nghĩa câu ấy chẳng thống chút nàoThật là, nghịch lý làm sao, cháu già sáng dùng còn đâu muaKhông nên xử ép một đàn, chỉ còn trả lời, sao ăn có giàCó già, gặm mãi thanh má, muốn sống trường thò, phải là có nonMong đời to chút lòng son, chưa nên đổ kỳ