Cửa sổ phía tây, tuyết phủ trắng thềm đá dưới mái hiên
Đàn hương đã tắt, có bóng người cô đơn không ngủ
Xuân hoa tàn, trăng mùa thu, dịu dàng lại chẳng nhún nhường
Tôi đặt bút, nét mực uyển chuyển in xuống
Giấy Tuyên Thành lộn xộn, hận không biết nên làm sao xếp lại
Vết thương đã thành sẹo, lưu lại một vài mảnh ký ức
Quan ải trùng điệp, vó ngựa biến mất nơi cuối đường cổ xưa
Lại một đêm cùng rượu say, ánh đèn lẻ loi, bóng người chưa nghỉ
Gió bắc lạnh thấu xương, Thiên Sơn đầy gió tuyết
Sương trắng đọng trên tóc, bám đầy trên cổng tre ngoài kia
Ly thư khó viết, trên bàn lại dày thêm mấy trang
Trạm dịch biên ngoại, ngàn năm bia đá cũng đã nghiêng
Gió bắc lạnh thấu xương, nỗi đau cũ giờ đã xa
Chữ "Duyên" khó dứt, đốt tương tư tế một thời thơ ngây
Năm tháng lặng im trôi, chuyện phong nguyệt xưa kia dần nhạt nhòa
Chữ "Yêu" ngươi khắc trên bia đá đã thiếu một nét