Ai sống trong kiếp người, xin lắng nghe bao lời
Nhìn sắc màu pha lê, ngời sáng và long lanh
Sanh ra giữa nơi phong trần, thành pha lê đớn đau vô ngần
Xin ai chớ nên nản lòng, đường thênh thang cứ an mà đi
Dù bao đắng cay tươi hồng, rồi thương đau giúp ta thành nhân