*Người cho ly rượu đời, vì đắng chát trên môiUống cho quên chuyện buồn, vì đời bạc trăng như vôiNghĩa tình cũng thế thôi, anh em xa tầm vơiTrách nhau để được gì, để rồi phải chia lyThầm thưởng cho phần người, được mấy lúc vui tươiTức bao đêm nhìn lại, còn gì được mất hôm nayNhững lời nói đắng cay, tôi đây xin nhận lấyĐã qua nữa cuộc đời, quá hiểu rồi ai ơiMén rượu cay, ta uống cho quên đờiCho quên mình, bao ngày tháng điêu linhCho ngày mai, không còn những đêm dàiĐời còn dài, ai biết được tương laiGiờ đem câu chuyện này, được nói hết hôm nayBiết mai đây được gì, lòng người lại cứ sân siCha rồi cùng bước đi, có mang theo được gìUống cho bớt ưu sầu, vì đời có bao lâuThầm thưởng cho phần người, được mấy lúc vui tươiThầm thưởng cho phần người, được mấy lúc vui tươiTức bao đêm nhìn lại, còn gì được mất hôm nayNhững lời nói đắng cay, tôi đây xin nhận lấyĐã qua nửa cuộc đời, quá hiểu rồi ai ơiMén rượu cay, ta uống cho quên đờiCho quên mình, bao ngày tháng điêu linhCho ngày mai, không còn những đêm dàiĐời còn dài, ai biết được tương laiGiờ đem câu chuyện này, được nói hết hôm nayBiết mai đây được gì, lòng người lại cứ sân siTra rồi cùng bước đi, có mang theo được gìUống cho bớt ưu sầu, vì đời có bao lâuTra rồi cùng bước đi, có mang theo được gìUống cho bớt ưu sầu, vì đời có bao lâuTra rồi cùng bước đi, có mang theo được gìUống cho bớt ưu sầu, vì đời có bao lâuTra rồi cùng bước đi, có mang theo được gìUống cho bớt ưu sầu, vì đời có bao lâu