[Intro:]
Giấc mơ màu hồng chúng ta từng có giờ đây nó không còn là gì cả
Em xóa đi hết kỷ niệm cắt bỏ tơ hồng nhất quyết rời xa
Là do anh chẳng còn ấm ấm hay là do em phải lòng người khác?
Và anh phải trách ai bây giờ khi phương hướng trái tim đã lạc?
Là khi mong thấy ký ức nhạt nhòa
Là khi anh mong em bình yên
Mỗi khi được yêu em đằng sau
[Ver 1:]
Người đã từng nói đã từng hứa sẽ không bao giờ xa anh đâu
Người đã từng yêu trao hạnh phúc sẽ tô bức tranh này thêm màu
Nhưng mà hôm nay mọi chuyện đã khác giá phải trả là sự đổi trác
Bức tranh em vẽ giờ đã nhạt màu anh biết tình ta sẽ sớm phai nhạt
Từ ngày em đi khỏi nơi anh thật sự chẳng *** được một ai
Tình yêu nơi khác thì anh chẳng có rồi chuốc nỗi đau người còn lại
Tại sao anh không xóa được em ra khỏi trong vùng trời ký ức?
Để rồi phải đầy thân xác lẫn cả tâm trí xếp vào nơi cùng cực
Tại sao yêu nhau rồi lại mất nhau? Nhường vị trí cho người đứng sau
Vì anh không tốt hay duyên đã cạn mà giờ chỉ anh cùng với u sầu
Nơi đó liệu rằng hạnh phúc không em? Thức trằn trọc vì em bao đêm
Dấu hết nước mắt phải chịu đắng cay quên đi tất cả ký ức êm đềm
Hãy chỉ cho anh một lần thôi để không còn nhớ em mỗi tối
Hãy cho anh biết được câu trả lời để ký ức này mau ngừng thôi
Anh không muốn phải nhớ về em chuỗi ngày xa em anh vẫn đếm
Nhưng giờ anh sẽ học cách chấp nhận xóa hết quá khứ vào đêm đen ok?
[Mel 1:]
Dẫu có yêu trong nỗi buồn
Dẫu phải chịu nghìn khổ đau
Thì lòng anh luôn mãi luôn nhớ nhung về em
Và giọt nước mắt sẽ ngưng khi bao hạnh phúc trở về
Tình yêu là nỗi đau của người quay bước
[Ver 2:]
Còn mình anh nơi đây thương tiếc bóng hình
Vì người đã quay lưng cất bước
Anh đã phải cố giữ hình bóng của em, ở trong trái tim này mãi mãi
Anh cố gắng giữ lại hết kỷ niệm, rồi anh sẽ không đau vì một ai
Yêu thương ngày đó thì anh xin trả lại cho em hết
Em cũng có quyền cất bước ra đi vì anh cũng biết em mỏi mệt
Vì thế anh buông tay em cũng là lý do anh muốn nói
Anh chẳng còn yêu không còn cảm giác hay là tính cách em quá thay đổi
Hứ! cũng không ngờ, năm tháng qua lại có ngày mình phải kết thúc
Anh đành chấp nhận lật sang trang cuối chẳng giữ nguyên vẹn trang mục lục
Tình yêu này, anh ví như là cuốn tiểu thuyết anh thường đọc
Và nó cũng buồn như ánh mắt em khi đêm lại về, em hay khóc
Nhưng mà cố gắng lên em nhé, sẽ có ai đó thay thế anh
Mong là người đó sẽ tốt với em và luôn giữ em ở bên cạnh
Để câu chuyện buồn giờ phải khép lại cũng chẳng ai còn phải nợ ai
Và câu chuyện buồn giờ phải khép lại cũng chẳng ai còn phải nợ ai
[Mel 2:]
Sao không thể quên đi, sao tim còn nhớ những kỷ niệm
Sao không thể yêu nhau như đã từng
Bao yêu thương ngày xưa đó, bao câu yêu trọn kiếp mãi không rời
Để giờ riêng anh thôi, ngồi ngẩn ngơ nơi đây nhìn em
[Ver 3:]
Anh không nhớ em nữa đâu.
Rồi ta sẽ thôi nghĩ về nhau
Vì cái thứ cảm giác trong anh chỉ còn là những nỗi sầu từ ngày chia tay.
Anh vẫn một mình gắng chịu những đau thương từng hằn sâu trong con tim này là bao kỷ niệm vụn vỡ đó
Ký ức đã nhạt phai, sao nỗi đau vẫn tồn tại.
Từ ngày em ra đi anh từng nghĩ mình sẽ gục ngã khi mất đi người anh yêu nhất.
Nhưng không quá khứ đó là điều anh từng mong á..
Nhưng mà em của hiện tại thì anh sẽ không giữ ở trong lòng.
Anh biết những ngày qua bên em với anh chỉ còn là giấc mơ
Vẫn biết tình yêu trong em đã hết nhưng vì sao anh đây cứ mãi chờ.
Chờ người về xây hạnh phúc, chờ một người nắm chặt đôi tay.
Chờ niềm tin không còn nữa, chờ ngàn câu hứa đã thôi bay thật xa đó.
Lời hứa ngày đó giờ thì đơn giản chỉ còn là lời nói thôi.
Đôi chân anh đã quá mệt mỏi muốn bước theo em cũng không được nữa rồi.
Chúc em hạnh phúc bên người yêu mới, không phải là anh.
Rồi những ngày tới anh vẫn sẽ tốt thôi, dù không còn có em bên cạnh.
[Mel 3:]
Đã không còn yêu thương nên đành thôi
Trao hạnh phúc cho người sau
Lòng quặn đau khi thấy em vui bên người
Dặn lòng quên em nhưng sao cứ đau?
Giọt nước mắt cứ vỡ òa
Thôi đành ôm một niềm đau đi về nơi không còn em tình xa
[Outro:]
Giấc mơ màu hồng chúng ta từng có giờ đây nó không còn là gì cả
Em xóa đi hết kỷ niệm cắt bỏ tơ hồng nhất quyết rời xa
Là do nợ anh chẳng còn ấm ấm, hay là do em phải lòng người khác
Và anh phải trách ai bây giờ đây em, khi phương hướng trái tim đã lạc
Và đón anh bây giờ, là những cơn mưa của giữa tháng chín
Anh đang dần *** cảm giác lạc lõng khi phải trong đêm một mình
Em về bên người liệu rằng sẽ vui và sẽ tốt hơn nơi này?
Nhủ rằng em sẽ hạnh phúc phía trước là cả bầu trời làn mây.