Quên đi bao mộng mơ lúc xưa, một mình tìm về nơi chốn thân quen nay không còn ai đón đưa
Tìm về lại lúc khi ta thuộc về, bao câu hẹn thề
Giờ người đành quên, đành tâm thế sao
Em đang vui cùng ai chốn nao, là vì điều gì mà khiến chúng ta giờ đây đành phải mất nhau
Từng lời mật ngọt khiến trái tim em bận lòng, quên bao mặn nồng
Bỏ mặc lại những tiếng yêu cùng anh với đêm
Đã rất nhiều lần anh tự hỏi bản thân, mình, sao mọi thứ lại thế này
Say, biết bao đêm lòng cứ nhớ mong thêm, từng dòng cảm xúc vẫn cứ chạy
Em, biết nơi đây anh nhớ em thật nhiều
Muốn bày tỏ hết những điều em chưa hiểu
Nhưng mà sâu tâm trí, anh chẳng muốn làm phiền
Với cuộc sống riêng tư của người mà anh yêu
Lại rót ra thêm một ly nữa
Những ký ức cứ hiện về ngay đây
Cảnh vật cũ những tháng ngày khi xưa
Sao tự dưng ùa về là tại vì anh đang nhớ hay tại vì đang say
Em, đâu hề hay biết anh đang nhớ em thế nào hay thậm chí
Là em chưa từng quan tâm đến điều đó, chắc là em chẳng còn yêu
Có quá nhiều những câu hỏi vẫn còn đang nằm trong nó
Quên đi bao mộng mơ lúc xưa, một mình tìm về nơi chốn thân quen nay không còn ai đón đưa
Tìm về lại lúc khi ta thuộc về, bao câu hẹn thề
Giờ người đành quên, đành tâm thế sao
Em đang vui cùng ai chốn nao, là vì điều gì mà khiến chúng ta giờ đây đành phải mất nhau
Từng lời mật ngọt khiến trái tim em bận lòng, quên bao mặn nồng
Bỏ mặc lại những tiếng yêu cùng anh với đêm
Anh nào phải là sắt đá, uhm, anh cũng biết nhớ và thương
Sao mình phải chia ra hai ngã, khi, hứa cùng nhau đến cuối đường
Đêm, giết lòng anh với một chút hơi men, cùng kỷ niệm trong anh thật cũ kĩ
Nếu yêu em lại là một sai lầm, vậy thì anh xin được ở yên một vị trí
Để anh được vui với tháng ngày ta có nhau
Trút bỏ muộn phiền, đối với em chẳng khó đâu
Chỉ anh mang vác, bao niềm đau ban phát
Nơi góc phố ngày nào, bước đi về vẫn có nhau
Anh chẳng buồn những lời họ *** pha
Anh chỉ buồn vì những gì em nói
Anh đã từng mặc kệ hết người ta
Để rồi nhận về cho mình điều gian dối
Em ơi...