Quên đi bao mộng mơ lúc xưamột mình tìm về nơi chốn thân quennay chẳng còn ai đón đưaTìm về lại những phút giây nơi ta thuộc vềbao câu hẹn thềGiờ người đành quênđành tâm thế saoEm đang vui cùng ai chốn naolà vì điều gì mà khiến chúng ta giờ đâyđành phải mất nhauTừng lời mật ngọt làm trái tim em bận lòngquên bao mặn nồngBỏ mặc lại những tiếng yêu cùng anh với đêmĐã rất nhiều lần anh tự hỏi bản thân mìnhsao mọi thứ lại thế nàySay biết bao đêm lòng cứ nhớ mong thêmtừng dòng cảm xúc vẫn cứ chạyEm biết nơi đây anh nhớ em thật nhiềuMuốn bày tỏ hết những điều em chưa hiểuNhưng mà sâu tâm tríanh chẳng muốn làm phiềnVới cuộc sống riêng tư của người mà anh yêuLại rót ra thêm một ly nữaNhững ký ức cứ hiện về ngay đâyCảnh vật cũ những tháng ngày khi xưaSao tự dưng ùa về là tại vìanh đang nhớ hay tại vì đang sayEm đâu hề hay biết anh đang nhớ emthế nào hay thậm chíLà em chưa từng quan tâm đến điều đóchắc là em chẳng còn yêuCó quá nhiều những câu hỏivẫn còn đang nằm trong nóAnh nào phải là sắt đá uhmanh cũng biết nhớ và thươngSao mình phải chia ra hai ngã khihứa cùng nhau đến cuối đườngĐêm giết lòng anh với một chút hơi mencùng kỷ niệm trong anh thật cũ kĩNếu yêu em lại là một sai lầmvậy thì anh xin được ở yên một vị tríĐể anh được vui với tháng ngày ta có nhauTrút bỏ muộn phiềnđối với em chẳng khó đâuChỉ anh mang vácbao niềm đau ban phátNơi góc phố ngày nàobước đi về vẫn có nhauAnh chẳng buồn những lời họ *** phaAnh chỉ buồn vì những gì em nóiAnh đã từng mặc kệ hết người taĐể rồi nhận về cho mình điều gian dốiEm ơi